Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

SAFARI TOUR, CHIỀU VÀNG TRÊN SA MẠC



Bạn đã bao giờ trải qua một đêm trên sa mạc? Có lẽ ai cũng từng xem qua những bộ phim hay đọc những câu chuyện của người lạc trên sa mạc. Thật kinh hoàng khi bị lạc giữa mênh mông đất trời chỉ toàn là nắng gió và cát, vì vậy người đi lạc trong cơn khát thường bị ảo giác có những ốc đảo ở đâu đó rất gần, nơi sẽ có nước uống.
Có một anh bạn người Anh từng kể cho tôi nghe anh là một người thích phiêu lưu. Năm 15 tuổi anh xin phép gia đình đi nghỉ hè ở Ai Cập với lý do muốn học tiếng Ả Rập. Anh đã học kinh Koran để theo đạo Hồi, và theo một thương nhân Hy Lạp học nghề đi buôn. Khi băng qua sa mạc dài ngày, chịu không nổi nắng gió khô khốc, ăn uống kham khổ dưới thời tiết khắc nghiệt, anh đã quay trở lại và bị lạc giữa sa mạc mênh mông. Đói và khát nhiều ngày, may mắn anh gặp được người dẫn đường quay trở về thành phố. Hết tiền, anh gọi điện xin cha mẹ giúp đỡ. Mẹ anh trả lời: "Không gửi tiền nữa, mà quay về nhà ngay!" Anh bạn này vốn có máu phiêu lưu cộng thương mại, nên về sau anh ta còn đi nhiều nơi nữa để tìm kiếm các nguồn hàng hóa, nhờ vậy mà đến đâu anh ta cũng thích nghi dễ dàng, từ vùng xa xôi thiếu thốn đến nơi tiện nghi xa hoa. Nghe anh kể về những ngày lạc trên sa mạc, như một số câu chuyện tôi đã đọc trước đây, là khi lạc trên sa mạc không có lương thực nhất là nước uống chỉ chừng 3 ngày thôi là kiệt quệ, vì vậy nhiều người trong lúc vừa đói vừa khát cứ đi mãi đi mãi ... hoa cả mắt nên đã tưởng tượng có một ốc đảo phía xa kia.Và tôi, cũng từng tưởng tượng ... không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó lạc vào sa mạc?


Ngày đến Dubai, tôi và các bạn cùng háo hức muốn nếm mùi sa mạc. Hôm ấy, chúng tôi đã được trải nghiệm một buổi chiều và bữa ăn tối khó quên. Con đường từ thành phố đi về phía sa mạc chừng một tiếng đồng hồ, băng qua hơn trăm cây số mà hai bên đường chỉ toàn là những đồi cát chập chùng, khô cằn hoang vu. Khung cảnh càng hoang vắng, đường càng dài thăm thẳm hơn. Nhất là khi chiều đang xuống, trời tối dần tối dần ... Chợt rùng mình khi nghĩ đến những ai lỡ mà lạc vào sa mạc!


Nơi tập trung lúc ấy đang có nhiều đoàn du khách cũng tò mò muốn biết sa mạc như chúng tôi. 
Xe Land Cruise là loại xe đưa chúng tôi đi ra sa mạc và các tài xế như những tay đua chuyên nghiệp. Hướng dẫn viên đã dặn rằng ai yếu tim, không quen cảm giác mạnh thì không nên đi và nhất là không nên ngồi cạnh tài xế. Trong đoàn chúng tôi có 2 người không đi nhưng ở lại khách sạn thì cũng buồn nên đành gia nhập. Sơ sót cho P., cô bạn dễ bị say xe lại nghĩ rằng ngồi trước đỡ hơn, nhưng không dè trong cuộc "chinh phục sa mạc" này, ai dễ say xe thì càng không nên ngồi trước.


Đoàn xe 5 chiếc của nhóm tour chúng tôi bắt đầu khởi hành. Cùng lúc trên sa mạc cũng có nhiều chiếc xe đi theo một chiếc dẫn đầu. Tài xế mở nhạc Ả Rập khi xe băng qua những đồi cát nhấp nhô, có lúc bay vút lên cao, có lúc lao thẳng xuống vực, uốn lượn nghiêng ngửa đủ kiểu như những trò chơi cảm giác mạnh và tiếng nhạc dồn dập thật phù hợp. Càng đi, càng chóng mặt. Cuối cùng P. kêu lên không thể chịu nổi nữa vì cô sẽ nôn, một chị ngồi sau cũng rên rỉ: "Chỉ 5 phút nữa thôi là tôi chết mất!" Lúc đó tài xế mới dừng lại một lát giữa sa mạc cho cả đoàn thở. May là ngồi trong xe máy lạnh, chứ nếu phơi mình ngoài nắng hơn 42 độ C, chắc .. chết sớm!



Xe chở chúng tôi về một đồi cát cao khá bằng phẳng để ngắm hoàng hôn rơi trên sa mạc và chụp hình với chim ưng, loại chim săn mồi. Một người đàn ông Ả Rập đến cho chúng tôi chụp hình với chim ưng đậu trên vai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim ưng. Đó là một con chim loại nhỏ, nhưng cũng ra dáng lắm. Được biết sưu tập chim ưng là một truyền thống có từ lâu đời ở bán đảo Ả Rập. Giới nhà giàu trong khu vực Trung Đông luôn sẵn sàng hào phóng chi hàng ngàn bảng Anh để sở hữu những con thú cưng vừa ý và chăm sóc chúng như những ông hoàng, cho chúng cùng đi trên xe siêu sang. Những chú chim săn mồi này, có giá ít nhất 8.000 bảng Anh/con. Thủ đô Abu Dhabi của UAE còn có cả bệnh viện dành riêng cho chim ưng. Bệnh viện Chim ưng Abu Dhabi được xem là bệnh viện dành riêng cho chim ưng lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.


Đoàn xe tiếp tục đi trên sa mạc mênh mông. Trong nắng chiều, những đụn cát vàng nhấp nhô óng ả trông thật đẹp. Thỉnh thoảng có vài bụi cỏ, vài cây hoa nở trên sa mạc, rải rác những cây keo acacia in bóng trên nền trời.
Chúng tôi dừng chân ở một khu đất rộng có sẵn những lều trại Ả Rập. Du khách có thể cưỡi lạc đà và chụp hình ở đây trước khi vào bên trong thưởng thức đêm sa mạc khi bóng tối dần buông xuống.
Những ngôi lều, bữa tiệc tối trên cát sa mạc, du khách ngồi xuống thảm, trên những chiếc gối vải dệt như cảnh các thương lái Ba Tư ngày xưa trên đường xa mỏi mệt dừng chân để ăn uống, nghỉ ngơi. Do đang trong tháng Ramadan, màn múa bụng không được trình diễn mà thay vào đó cũng có một màn múa độc đáo do một nam vũ công biểu diễn. 





Chúng tôi được ăn những món ăn Ả Rập truyền thống, được nghe nhạc và xem vũ điệu Ả Rập. Trên bầu trời cao có vầng trăng non đang nghiêng mình ngó xuống. Nhiệt độ nóng gắt ban ngày đã giảm dần trên sa mạc. Gió bắt đầu thổi về mơn man. Lại thêm một không gian màu sắc Trung Đông như trong những câu chuyện "Ngàn lẻ một đêm" xa xưa mà chúng tôi được thưởng thức...

Tháng 5 - 2017
Bài và hình ảnh: Nguyễn Diệu Tâm


4 nhận xét:

  1. Nguyen Ha: Thú vị quá chị! Em chỉ sợ chị chịu hổng nổi Ramadan thôi. Đói khát lắm chị ui.
    Dieu Tam Nguyen: Chị đâu có nhịn ăn đâu. Có đến Dubai mùa này mới hiểu. Nhiều nhà hàng đóng cửa cả ngày đến 5 g chiều mới mở. Các nơi ca múa vui chơi cũng tạm ngưng. Còn nhịn ăn, thật ra chỉ những ai theo đạo Hồi mới tuân thủ luật nhịn ăn và uống nước. Điều đó theo phong tục của họ là có ý nghĩa chia xẻ với những người nghèo khổ. Không ăn bữa trưa cũng không sao nhưng phải nhịn khát cả ngày mới là khó. Đến 5 giờ chiều, chuông từ các thánh đường Hồi giáo sẽ vang lên cho biết hết giờ nhịn ăn. Ngoài đường có nhiều nơi mời cơm từ thiện cho mọi người. Những nhà khá giả thì bày tiệc linh đình. Họ sẽ ăn uống tưng bừng rồi đi ngủ và thức dậy sớm ăn một trận nữa trước khi mặt trời mọc.
    Khanh Nguyen: Khám phá sa mạc hào hứng quá chị. Em đợi hình nhe.

    Trả lờiXóa
  2. Khanh Nguyen: Tối đó ngủ lại trong lều luôn hả chị?
    Dieu Tam Nguyen Ăn uống xong 9 giờ tối mới về em à. Từ sa mạc về lại thành phố mất 1 tiếng đồng hồ.
    L. : Đọc bài Tâm viết rất thú vị nhưng mình không có máu phiêu lưu nên cảm thấy ... ớn.
    Dieu Tam Nguyen: Vậy sao chị L.? Em cũng có máu phiêu lưu đó! Nhiều lúc cứ nghĩ nếu em là đàn ông chắc em đi dữ lắm, thế nào em cũng là ... nhiếp ảnh gia. Là nữ, hạn chế hơn rất nhiều chị ạ! :-)
    Mai Tran: Chuyến đi sa mạc của Dieu Tam Nguyen kỳ thú, nên mê quá, đọc một hơi không nghỉ!
    Mình cũng được ở sa mạc 2 lần: 1 lần ở Ai Cập xem Light Show, gió lạnh cắt da, show rất hay, 1 lần đi xem Wadi Rum ở Jordan, đi bằng xe Jeep xuyên qua sa mạc, khô khan, nhưng đẹp, một cái đẹp thật tĩnh lặng với cát bạt ngàn và đá muôn hình, muôn dạng rất độc đáo!
    Mình nghĩ thật vô phước cho ai lạc trong sa mạc,không chết vì khát, cũng chết vì nóng và gió!
    Sa mạc - vùng đất quá bí ẩn đối với những người quen sống ở đồng bằng như chúng ta!
    Dieu Tam Nguyen: Đi sa mạc theo tour là phiêu lưu kiểu có bảo kê rồi nên mình không phải lo gì Mai Tran. Tự đi, tự khám phá mới là phiêu lưu thứ thiệt, mình cũng không dám đâu. Phải bảo vệ mình chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Hạnh: Phải có máu phiêu lưu và thích khám phá mới ...như lời chị tả, em thì chịu rồi vì nhát lắm ...
    Dieu Tam Nguyen: Những hình chụp sa mạc là chị chụp từ trong xe đó Hạnh. Lúc đó xe nhào lộn ngửa nghiêng mà chị vẫn gắng chụp :-)
    Hạnh: Ồ, vậy mà hình rõ ghê luôn và nhiều vị trí nữa ,nhất chị rồi ...
    Dieu Tam Nguyen: Nếu không dám đi cùng xe, sao chụp hình giữa sa mạc được Hạnh. Khoảng cách rất là xa. Tối về từ khu lều Ả Rập còn phải vượt qua sa mạc nữa, không xa đường lớn lắm nhưng cũng hơi ớn vì trời tối rồi, chung quanh ... đen như mực :-)
    L: Không đi được ở nhà đọc bài Tâm quá đủ. Tâm viết hay đến nỗi đang nằm trong phòng máy lạnh mà nóng cả người.😀😀😀
    Dieu Tam Nguyen: Được cô giáo dạy Văn khen, vui quá! Thank you chị nhiều, nhiều.

    Trả lờiXóa
  4. Trang: Rằng hay thì thật là hay. Nhưng nơi gió cát tui đây đầu hàng (vô điều kiện)! Đang vật lộn với cái nắng nóng VN cũng gần xỉu rồi! :)
    Dieu Tam Nguyen: Năm nay vì Trang có mặt vào mùa hè nên trời nóng đó! Mọi năm đâu có như vậy? :-D Chắc đi tắm biển đen thui rồi phải không? SG thì mưa, ngày nào cũng mưa, mưa nhiều và lớn. Nhờ vậy không quá nóng!
    HT: Mình rất thích các bãi cát, nhìn mênh mông nhưng rất mạnh mẽ.
    Sa mạc khô cằn cát và đá, mới hay thật hạnh phúc khi được làm dân đô thị.
    Dieu Tam Nguyen: Cảm giác của mình khi đi trên sa mạc là cát đẹp, nhưng nếu sống với nó thật là khắc nghiệt! Lúc đang vượt sa mạc ngồi trong xe nhìn ra thấy có một cặp đôi người ngoại quốc da trắng hình như họ tự mượn xe để lái, họ dừng xe lại giữa sa mạc, người đàn ông đang làm gì đó không biết, chuẩn bị chụp ảnh? còn người phụ nữ đi lên phía trên đồi cát một mình, đẹp lạ! Xe mình chạy nhanh quá, không chụp ké kịp!

    Trả lờiXóa