Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Từ Bữa Ăn Trưa đến Chuyện Siêu Thị


Đi đi về về trên con đường Sài Gòn - Bình Dương nhiều năm nay, giữa buổi trưa tôi thường phải ghé đâu đó uống nước hoặc ăn trưa, có khi mình không muốn ăn nhưng cũng phải dừng để khách đi cùng và tài xế có chút gì bỏ bụng cho đỡ mệt trên con đường dài nắng gắt. Cũng có những quán ăn nho nhỏ bên đường, như bánh bèo Mỹ Liên gần chợ Búng, Lái Thiêu; hay một tiệm mì, phở hay bánh cuốn nào đó khi chỉ có mình tôi với bác tài từng là tài xế Vina sau đó về hưu bác tình nguyện lái xe cho tôi đi lúc cần. Nhưng nếu đi cùng khách hàng thì không thể, vì họ thường là người ngoại quốc, có khi là lần đầu tiên đến Việt Nam nên chưa quen ăn những món ăn bình dân Việt. Trong khu vực Sài Gòn thì có nhiều điểm, nhưng đường đi Bình Dương ngày trước thật không dễ cho những bữa ăn trưa, một phần vì họ thường ít hoặc không ăn trưa nên cần có những nơi phù hợp. Vì vậy khi tìm được vài chỗ có thể ghé được, tôi thường đưa khách đến để họ thư giãn nghỉ ngơi một chút trước khi về lại thành phố.

Cảnh bên sông Lái Thiêu, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Diệu Tâm

Một thời tôi hay ghé một nhà hàng "du lịch sinh thái" bên sông mé trong làng sơn mài, ăn trưa trong những cái chòi tranh, có nhiều món ăn cũng khá ngon vừa được ngắm vườn cây ăn trái lúc lỉu mận, ổi, vừa nhìn hoa súng nở và đàn cá lội tung tăng trong ao. Chủ nhân là một đôi vợ chồng. Vợ ngồi quầy thu tiền, chồng tiếp khách và trực tiếp điều động nhân viên phục vụ. Một thời gian nhà hàng có vẻ làm ăn khấm khá, đông khách đến ăn và chủ nhân cũng tuyển nhiều nhân viên là những cô gái trẻ xinh xắn từ miền Tây lên, cùng lúc tăng cường xây dựng thêm phòng ăn khang trang thì một ngày tôi đến bất ngờ thấy cảnh hoang tàn không như trước nữa. Hỏi thăm thì có người nói “hai vợ chồng ly dị rồi, nên quán có lẽ sang qua chủ khác hoặc dẹp tiệm.” Sau đó, có lúc tôi ghé nhà hàng - cafe trong một plaza trưng bày hàng gốm sứ lịch sự, vừa uống cà phê vừa ăn trưa. Có khi tôi lại ghé quán cháo vịt trên đường vào làng sơn mài, nơi có nhiều cây cao bóng mát bao quanh ngôi quán theo phong cách cổ và cái ao thả vịt trước cổng nhìn ra phía cánh đồng. Nơi đây có món vịt nướng và cháo vịt khá ngon, cuối tuần rất đông khách, có nhiều khách lái xe từ Sài Gòn đến đây. Vào mùa Tết, họ có cả một vườn mai nở hoa rất đẹp. Trong khi nhóm khách Mỹ khen các cô bé phục vụ ở nhà hàng “du lịch sinh thái” xinh xắn, thì một người Nhật chịu món vịt nướng ở quán cháo vịt, chỉ lầm bầm "họ nuôi vịt, ăn thịt vịt, còn lông vịt thì xuất khẩu qua Nhật", một người khách xứ Jordan khen ở plaza gốm sứ có pizza ngon: "bánh pizza khó nhất là cái vỏ, nhưng ở đây họ làm được" ... Còn lại hầu hết nếu đã quen với thức ăn Âu Mỹ và vì thời tiết miền Nam lúc nào cũng nắng nóng thì phải đưa họ về Sài Gòn trong những nhà hàng có máy lạnh.
Thời gian gần đây, có một siêu thị Nhật bản khởi đầu khai trương ở Sài Gòn, có vẻ thành công và họ tiếp tục mở thêm tại Bình Dương, kế bên khu công nghiệp Singapore. Những lần đi Bình Dương sau này tôi có ghé vào tham quan và xem thử. Siêu thị rất đẹp, ngăn nắp sạch sẽ, có khu food court, các quầy hàng thức ăn Nhật, Hàn, Âu Mỹ. Khu thực phẩm của họ có đầy đủ hải sản, thịt heo, bò, gà, cá tươi và rau xanh organic, không thiếu thứ gì. Buổi trưa nhân viên văn phòng và công nhân các công ty, nhà máy trong các khu công nghiệp đến đây ăn trưa rất đông. Có lẽ vì giá cả rẻ, vừa phải và được ngồi ăn trong khu food court sạch sẽ, có máy lạnh nên đông. Họ lại thường xuyên tổ chức những chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới, và còn tặng nhiều giải thưởng giá trị cho người mua hàng trong siêu thị. Ở Tân Phú, năm ngoái bà chị ruột của tôi may mắn trúng giải xổ số từ những voucher bà có được, giải nhất là một chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người. Vào những ngày Tết khi tất cả các siêu thị và shopping mall đều đóng cửa thì họ vẫn mở cửa ngay ngày mồng một. Và trong suốt các “mồng”, ngày nào đến Aeon Mall cũng đông nghẹt người, không mua sắm thì cũng là ăn uống, nhất là vào bữa trưa. Theo tôi thì họ rất tinh khi chọn một địa điểm có thể nói là lý tưởng ở Bình Dương, có thể còn tốt hơn siêu thị cùng tên ở Tân Phú, vì khu vực này rất đông dân cư, có nhiều khu công nghiệp, nhà máy, khu biệt thự và căn hộ cao cấp cho cả người nước ngoài sống và làm việc tại Bình Dương hoặc Sài Gòn. Tôi nhớ lúc siêu thị vẫn còn đang xây dựng, hôm ấy tôi đi Đồng Nai viếng trường Mỹ thuật đã nghe râm ran chuyện nhiều người sẽ đến ăn trưa tại Aeon Mall. Thêm vào đó, có lẽ uy tín của thương hiệu Nhật Bản chiếm được sự tin tưởng của người tiêu dùng nên khi đến đây, lúc nào tôi thấy cũng đông.
Trên cùng con đường cũng có sẵn Metro, một chuỗi siêu thị bán sỉ của Đức đã hơn 10 năm nay. Có cả Big C siêu thị của Thái Lan và Lotte Mart của Hàn quốc mới xây dựng. Lúc ban đầu cũng như nhiều người khác, tôi có membership của Metro để vào mua hàng. Tôi cũng thường ghé mua văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng nội thất hay quà bánh ngày Tết. Từ ngày có Metro, nhiều nhà sản xuất và cung cấp trong nước có nơi tiêu thụ. Về thực phẩm, tôi thích bánh mì que đặc ruột, món gà quay cũng như những thứ rau quả, cá thịt tươi của họ. Gần đây Metro đã bán lại cho Thái Lan, nghe nói những mặt hàng made in Thailand đã dần thay thế cho hàng nội địa. Từ ngày đó tôi ít có dịp ghé đến nên cũng không biết có gì mới lạ hơn.
Ngày nay thì rõ ràng càng ngày người dân Việt Nam càng quen thuộc với siêu thị, không giống như thuở ban đầu khi mọi người chỉ quen với kiểu chợ truyền thống Việt Nam, khi đi chợ có thể lách xe gắn máy, xe đạp len lỏi vào tận trong các ngõ ngách của chợ, cặp sát quầy thịt cá, ngồi trên xe vói tay lựa rồi móc túi trả tiền, xong vọt đi qua quầy khác. Có vẻ như là tiện lợi, đỡ mất thì giờ, nhưng vấn đề vệ sinh an toàn có lẽ không mấy an tâm. Ngày nay dù hơi mất công phải đỗ xe trong khu parking, rồi đi bộ khá xa mới vào trong siêu thị, nhưng không gian mát rượi nhờ máy lạnh, rồi đồ ăn thức uống mọi thứ đều đã được siêu thị kiểm tra và chọn lựa, đóng gói sạch sẽ, chỉ phải nhón tay mà lấy, bỏ vào trolley rồi ra quầy tính tiền ... người tiêu dùng mới cảm thấy thật là hiện đại, vệ sinh và an toàn.
Khi đi dạo những siêu thị lớn trong bữa trưa như thế này, tôi không bao giờ quên một câu chuyện liên quan. Những năm cuối thập niên 90, lúc đó tôi đi làm ở một công ty may mặc vốn đầu tư 100% của Pháp nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa, mỗi ngày đi bằng xe đưa rước của công ty. Ngày ấy Sài Gòn chưa có nhiều siêu thị, các tỉnh lại càng chưa có. Đa số người dân trong nước cũng chưa quen với siêu thị, với cách tự chọn hàng và đem ra quầy thanh toán tiền. Một ngày kia, dự một cuộc họp với một ông Tổng giám đốc người Pháp, chúng tôi mới biết sẽ có một đại siêu thị (hypermarket) của Pháp thành lập tại ngã ba Vũng Tàu, ngay đầu đường vào khu công nghiệp Biên Hòa. Ưu tiên cho những công ty đầu tư của Pháp tại Việt Nam, ông ta muốn chúng tôi thuê một gian hàng trong siêu thị để bán hàng do công ty sản xuất. Ông vẽ vời một tương lai vô cùng sáng lạn. Rằng siêu thị sẽ chỉ bán đa số hàng nhập về từ Pháp hoặc hàng hóa sản xuất tại Việt Nam chất lượng cao. Rằng siêu thị sẽ thu hút hàng ngàn khách trong các khu công nghiệp và thành phố Biên Hòa. Ông tính như thế này: “Biên Hòa có 2 khu công nghiệp (thời ấy), mỗi khu có mấy ngàn nhà máy, mỗi nhà máy có trên ngàn công nhân viên sẽ đến mua sắm tại siêu thị, cũng như hành khách từ Saigon đi các tỉnh miền Trung, hoặc từ miền Trung, Vũng Tàu đi Sài Gòn.” Để ủng hộ “đồng hương”, bà sếp tôi cho phòng Kinh doanh chúng tôi có một gian hàng giới thiệu sản phẩm ở đó. Những ngày ấy chúng tôi liên tục đến siêu thị làm việc, giao hàng, làm bảng giá, chưng bày hàng, trang trí gian hàng v.v... Có vào trong kho hàng của họ mới thấy, từng khu vực chứa hàng rất lớn. Họ xây dựng siêu thị thật quy mô, thật đẹp. Đúng là “đại siêu thị”. Ngay ở lối vào, có một bức tường bản đồ lớn ghi chú hàng trăm điểm mà hệ thống đại siêu thị Cora có mặt trên toàn thế giới. Vài tháng sau, khi đã có đầy đủ mặt hàng, siêu thị khai trương. Ngày đầu tiên, khách hàng khắp nơi đổ dồn về, đông nghìn nghịt. Có lẽ vượt quá kỳ vọng và những gì mà ông R., Tổng Giám đốc siêu thị đã dự đoán. Chỉ có một điều ông không thể tưởng tượng nổi là người dân ở đây chưa quen với cách mua hàng mà không có người trực tiếp bán. Ông cũng tin tưởng đến nỗi không cần lắp đặt camera. Hàng nghìn người ùn ùn xô lấn, chen đẩy nhau để vào trong. Hôm đó tôi bận việc không đến, chỉ nghe phòng Kinh doanh nói lại là phải tăng cường nhân viên ra bán vào ngày tiếp theo vì siêu thị quá đông người và rất lộn xộn không kiểm soát được. Đến ngày thứ ba vào buổi chiều khi đi làm về tôi ghé ngang qua thì thật là kinh hãi, những quầy hàng ngăn nắp, sạch sẽ, chưng nhiều hàng made in France từ hàng mỹ phẩm, nước hoa, kẹo bánh, giày dép v.v... đều trống trơn, hoặc tung tóe đây đó, rác rưởi xả đầy dưới sàn, y hệt như chợ chiều ba mươi Tết. Đau lòng là tiền thu được thì không bao nhiêu mà hàng mất cắp thì rất nhiều. Trong nhiều ngày sau, có một số người ra ngay phía trước bán những món hàng ăn cắp được với giá rẻ hơn trong siêu thị. Những hàng may mặc có gắn nút báo động đều bị gỡ dễ dàng trước khi ra quầy. Thậm chí có người xỏ chân vào đôi giày mới ngang nhiên đi ra hoặc dấu món đồ ăn cắp trong mũ đội đầu v.v... Sau đó nghe nói siêu thị phải cấp tốc gắn camera, tăng cường bảo vệ kiểm soát, dần dần mới êm. Thật đáng tiếc và buồn. Tôi không biết họ đã bị thiệt hại bao nhiêu và họ đã rút được những kinh nghiệm gì về việc kiểm soát, hệ thống mua bán, hàng hóa, nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực từ những ngày đầu khai trương ấy, nhưng sau đó khi trở lại siêu thị tôi nhận thấy họ đã bớt nhập hàng từ Pháp mà dùng hàng sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn, hàng hóa trung bình hơn, giá bán rẻ hơn... Sau một năm, chức vụ Tổng giám đốc của siêu thị chuyển sang một người mới khi người cũ phải ra đi. Và không lâu hơn 5, 6 năm sau, đại siêu thị phải sang lại cho một tập đoàn siêu thị khác và chẳng bao giờ nghe đến thương hiệu của họ ở Việt Nam nữa. Lúc đó tôi đã chuyển công việc, nghe vậy tôi thấy buồn, tiếc cho tiền của công sức của họ đã đổ ra. Tôi nhớ sự nhiệt tình, hăng hái buổi đầu của ông R. Cũng nhớ lần sau cùng trước khi tôi về Sài Gòn làm việc, sau buổi tổ chức trình diễn thời trang của công ty, ông R. đã muốn gặp tôi và đề nghị tôi hợp tác với siêu thị tổ chức một buổi trình diễn thời trang hàng may mặc như thế trong tương lai gần. Nhưng rất tiếc tôi đã ra đi và ông cũng vậy. Riêng về thực phẩm họ bán, đến bây giờ tôi vẫn nhớ họ có món bánh ngọt, bánh mì và pâté Pháp làm tại chỗ rất ngon.
Trường hợp ở công ty tôi làm lúc đó, có một cô giám đốc thương mại người Pháp, cũng là một tiến sĩ thiết kế. Qua Việt Nam làm việc và sống được mấy năm, cô nghiên cứu về thị trường Việt Nam, tuy rất giỏi nhưng tiếc thay cô cũng không thành công trong việc hiểu về thẩm mỹ, thị hiếu của người bản xứ để có những sản phẩm phù hợp. Ngày từ biệt ra đi, cô đã khóc rất nhiều.
Câu chuyện trên đi theo tôi suốt một thời gian dài. Về sau, mỗi khi có một vài người nước ngoài ngỏ ý định muốn qua làm ăn ở Việt Nam, hoặc ai đó muốn làm ăn sinh sống ở một nơi nào khác nơi họ đã quen thuộc, khi được hỏi ý kiến tôi đều bày tỏ sự lo âu. Tôi chỉ biết khuyên họ nên suy nghĩ thật kỹ mọi điều, phải nghiên cứu nhiều trước khi quyết định. Những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, người Việt Nam hiếu khách, hiền hòa vui vẻ từng làm nhiều du khách say đắm. Nhưng câu chuyện của đại siêu thị trên làm cho tôi suy nghĩ, khi một người có tiền, có kiến thức, đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực họ đã từng làm, đến một nơi xa lạ để làm ăn sinh sống, chưa nói đến bao nhiêu khê khác về thủ tục hành chính, pháp lý, nhân sự v.v... thì thời gian bao lâu mới đủ cho họ có hiểu biết về nơi ấy để có thể trụ lại và thành công. Dù họ cũng biết dựa vào người địa phương, tuyển dụng người địa phương làm việc cho họ, nhưng thành công không phải là điều dễ dàng hay đúng như mình đã dự tính. Để thành công cần có rất nhiều yếu tố gộp lại, trong đó có lẽ cái mà ai cũng biết là cần phải có là sự may mắn. Mà sự may mắn ở đâu, không ai thấy và có thể chạm đến được nếu điều đó không đến với mình. Tôi không biết đối với người nước ngoài, họ có tin vào hai chữ “duyên may”? Trong tiếng Pháp và Anh có từ “chance”, nhưng người Việt mình thường dùng hai chữ “duyên may”, hay hai chữ “nghiệp duyên” ý nghĩa của Phật giáo từ lâu đã thấm nhuần trong tư tưởng chúng ta - tôi thấy mạnh mẽ, bao quát và hay hơn nhiều, thường dùng để luận trong tình yêu đôi lứa, tình cảm bạn bè, đối tác, chuyện làm ăn hay bao nhiêu điều khác trong cuộc đời mà ta không giải thích được. Cái “duyên” đến với mình khi nó hợp đủ mọi điều kiện, và ra đi khi đến lúc cần phải đi.

* Bài và hình ảnh: Dieu Tam Nguyen

5 nhận xét:

  1. Nga Le Một bài ký sự hay và nhiều chi tiết cụ thể,người đọc vẫn cảm nhận được những cảm xúc và tâm huyết của tác giả, cảm ơn cô Tấm
    Unlike · Reply · 1 · 16 hrs

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn Nga Le đã đọc. Vẫn còn rất nhiều điều đáng nói và muốn nói, vì kể chưa hết, nhưng chỉ viết "nhẹ" như thế thôi, bạn hiền ạ! :-)
    Like · Reply · 1 · 14 hrs · Edited

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn anh Ngtri Minh đã đọc.
    Like · Reply · 14 hrs

    Thuc-Khanh Nguyen Cám ơn chị Tâm viết 1 bài bình luận hay quá.
    Unlike · Reply · 1 · 13 hrs

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn em Thuc-Khanh Nguyen. Mỗi lần nghe ai đó làm ăn thất bại dù có cái tâm, cái tài, chị cũng hay buồn. Có kinh doanh mới biết mới hiểu cái khổ cái khó. Những bộ phim VN gần đây hay nói đến những người tuổi trẻ vừa mới ra trường đã có thể thành công. khiến cho những người có tuổi trong nghề phải kinh ngạc và thán phục, chị ... không tin. Họ đang leo lên lưng cọp. Cũng có thể có nhưng rất ít, hoặc ai rồi cũng chỉ có một thời, còn lại phải vật lộn suốt cả cuộc đời. Nhưng không sao, "thất bại là mẹ thành công", miễn đừng cao ngạo quá và say sưa quá với chiến thắng mà ngủ quên :-)
    Like · Reply · 1 · 13 hrs · Edited

    Thuc-Khanh Nguyen Phim ảnh thì khi nào cũng "giàu trí tưởng tượng " mà chị . Thường thì người ta chỉ nói tới những trường hợp thành công thôi, còn vô số những trường hợp thất bại thì không ai dám nhắc tới cả.
    Unlike · Reply · 1 · 13 hrs

    Dieu Tam Nguyen Báo chí cũng mắc cái bệnh này Thuc-Khanh Nguyen :-)

    Trả lờiXóa
  2. Dieu Tam Nguyen Đôi khi chị nghĩ, có nhiều bài hay sách tự thuật viết về sự thành công của cá nhân, hay tập thể, thí dụ "Chìa khoá để đi đến thành công", hay "Bí quyết thành công" v.v... Không biết có ai viết "Vì sao tôi thất bại"? Chị có một người bạn Mỹ hay mua toàn là những cuốn sách đại loại như vậy, hỏi chị đọc chưa, chị nói thỉnh thoảng cũng có nhưng không quan tâm mấy, vì mỗi người một hoàn cảnh, cũng có thể có vài điểm nào đó giống nhau, nhưng thực hiện thì khó mà như nhau. Và khi có điều gì đó đến với mình trong cuộc đời, giải quyết ra sao, mình không thể dùng những cuốn sách đó như một cẩm nang ... Mới đây có một cô tác giả người Mỹ viết cuốn Surrendered Wife, em đọc chưa Thuc-Khanh Nguyen?
    Like · Reply · 1 · 3 hrs · Edited

    Thuc-Khanh Nguyen Dạ em chưa đọc chị ơi. Nói thiệt là em ít thích đọc những loại sách như vậy. Em chỉ thích đọc truyện hay những bài viết ngắn như của chị vậy thôi cho đỡ buồn ngủ, hi hi
    Unlike · Reply · 1 · 2 hrs

    Dieu Tam Nguyen
    Like · Reply · 45 mins

    Dieu Tam Nguyen Chị cũng chưa đọc nhưng nghe quảng cáo thôi Thuc-Khanh Nguyen :-) Đại khái là tác giả nữ người Mỹ này nêu ra một vấn đề là người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay khá lấn lướt chồng, bà khuyên các chị em nên "surrendered" để giữ gia đình hạnh p... Bà cũng nói là sách của bà bán rất chạy ở Nhật, Hàn quốc và một số nước châu Á. Chị không biết VN có chưa, nhưng chắc là không, hoặc chỉ có mấy ông mua về dí cho vợ đọc, mà các bà vợ VN thì đã ngao ngán trong việc phục tùng những đức ông chồng ảnh hưởng tư tưởng "phong kiến" rồi, nay họ cũng muốn "bình đẳng" chứ không "surrendered" :-)
    Like · Reply · 36 mins · Edited

    Trả lờiXóa
  3. Thinh Le Như thường lệ DT viết rất hay, tôi dọc mà thấy thương tâm cho Ô R. và sự phá sản của 1 đại siêu thị hypermarket. Ghê gớm thay cho sự cướp phá của khách hàng VN. Đọc mà mắc cỡ lạnh mình...Cái thói chôm chỉa đó VN sau này mang sang Nhật và làm thành điều sỉ nhục cho cả 'người Việt Nam'...
    Unlike · Reply · 1 · 1 hr

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn anh Thinh Le đã đọc, và cũng như bao giờ DT rất cảm ơn những comment của một người đã từng trải gần như hết tất cả những thăng trầm, vui buồn đau khổ trong cuộc đời như của anh. Cái hypermarket này khi đến VN có thể nói là sớm nhất trong các siêu thị khác, họ quá tin người nên không có những cái gọi là tự bảo vệ, điều này cũng cho thấy những thiện chí và những mong mỏi tốt đẹp với một đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh quá dài, còn quá nghèo và cần nhiều dựng xây thay đổi. Lúc vừa đặt chân đến là họ đã tuyển dụng đa số các sinh viên khoa ngoại ngữ Pháp để làm việc với họ, trong đó có những trợ lý thân cận. Nhưng không biết có ai ngờ trước được những chuyện tương tự đáng buồn đã xảy ra để tư vấn cho họ? DT chỉ làm ở công ty Pháp tại Biên Hòa 3 năm, nhưng đã học biết bao nhiêu điều. Còn nhiều chuyện chưa nói ra hết. Chỉ nhắc một chút về cô GĐ Thương mại, một tiến sĩ thiết kế giỏi nhưng cũng phải ra đi vì thất bại trong việc phát triển thị trường. Lúc đó DT đang là trợ lý TGĐ Kinh Doanh. Bà sếp có lần muốn DT qua làm trợ lý cho cô ấy. Nhưng cô này tánh tình hơi khó khăn (hay vì là "Tây" nên cô ấy cũng có chút coi thường khả năng của nhân viên VN? ) DT sợ đụng chạm nên không thích. Tuy nhiên DT đã nhìn thấy một số điểm sai lầm của cô mà không thể nói ra, vì lúc DT vào làm việc ở đây đã phải giải quyết cái tồn kho (stock) khá lớn của cô để lại rồi.
    Sáng nay đọc lại bài viết DT mới bổ sung thêm một ý ở phần kết thúc.

    Trả lờiXóa
  4. Cora is a retail group of hypermarkets located in France and elsewhere in Europe. Cora was founded in 1974 by the supermarket holding Louis Delhaize Group after taking over three Carrefour hypermarkets located in Belgium. These three were originally established around 1969 as a joint venture franchise between two other companies: the Carrefour Group and the Delhaize Group.
    The Louis Delhaize Group owns several supermarket and hypermarket chains internationally, including Cora, Louis Delhaize, Match, Profi, Truffaut, Ecomax, Animalis, Sovena and Houra.

    Từ Cora xuất xứ từ thần thoại Hy Lạp có nghĩa là Nữ thần Persephone (Roman: Proserpina), còn được gọi là Kore or Cora (/ˈkɔəriː/; "the maiden"), con gái của thần Zeus và nữ thần Gặt hái Demeter, là Nữ vương của cõi Âm (the queen of the underworld)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cora_%28hypermarket%29

    Trả lờiXóa
  5. Tôi không thể cảm ơn Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đủ để giúp tôi khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình với niềm vui và sự an tâm của nhiều vấn đề gần như dẫn đến ly hôn. Cảm ơn Chúa, tôi đã tổ chức Tiến sĩ EKPEN TEMPLE đúng giờ. Hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng Tiến sĩ EKPEN TEMPLE là giải pháp cho vấn đề này trong hôn nhân và mối quan hệ của bạn. Liên lạc với anh ấy tại (ekpentemple@gmail.com)

    Trả lờiXóa