Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

MỘT MÌNH

Một góc biển Mũi Né - Ảnh: Nguyễn Diệu Tâm

Đã lâu lắm rồi, cũng hơn 30 năm trôi qua, chiều nay tôi mới gặp lại chị. Theo địa chỉ nhắn tin vào điện thoại, tôi tìm đến thăm chị khi chiều buông xuống. Trời Sài Gòn những ngày tháng tư này rất nóng nực, đi đâu tôi cũng tránh giấc trưa là lúc trời nắng gắt và nóng nhất. Theo hướng dẫn của Google map vì hướng quận 10 ít đi nên không rành, tôi đi ra đường Ba tháng Hai, rẽ phải, rồi rẽ trái sau khi qua nhiều ngã tư ngã năm và cả ngã sáu. Dừng lại xem địa chỉ, có đến mấy cái “sur”. Cuối cùng cũng tìm ra, rẽ vào một con đường ngang 8 m, đi sâu vào cái hẻm nhỏ ngang 3 m, qua một gánh bánh canh có nhiều người đang ăn rồi thêm một con hẻm nhỏ chừng 2 m ngang nữa, tôi dừng lại trước căn nhà trọ chị đang ở tạm trong những ngày đi Sài Gòn khám bệnh.
Chị ngồi trên cái sập gỗ trong căn phòng phía trước, mừng rỡ khi thấy tôi đã đến. Còn đang tần ngần không biết dựng xe ở đâu giữa lối vào ngõ hẻm, bà chủ nhà trọ - một bà bác trên 70, nói với tôi: “Cô để xe ngay sát cửa đó đi, ừa đó đó ... sát vô chút nữa. Hổng sao đâu!” Còn chị vẫn ngồi trên sập gỗ, ngoắc ngoắc tay: “Chị vô đi!” Hơi ngần ngại vì thấy ông chồng bà chủ nhà trọ đang nằm tòng teng trên võng đong đưa ngay lối vào, như thiu thiu ngủ hoặc xem ti vi trong âm thanh mở thật lớn. Bà chủ nhà trọ lui cui lau chùi sàn nhà, xong việc cũng leo lên nằm trên cái sofa cũ trong góc. Có vài cô cậu tre trẻ từ trên gác đi xuống, lao xao một lát. Chị và tôi cùng im lặng, đợi cho bớt khách ra vào rồi mới bắt đầu câu chuyện. Chị nhìn tôi cười: “Chèn ơi, lâu lắm rồi phải hôn chị?” Chị có vẻ như không già đi nhiều sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua. Tôi hơi thắc mắc khi thấy chị vẫn ngồi yên trên sập gỗ, chung quanh bề bộn những túi những bao ny lông. Chị đưa cho tôi một bịch: “Quà cho chị nè!” Tôi kêu lên: “Trời ơi, đi đường xa xôi, quà cáp làm gì! Gặp nhau là vui rồi.” Chị cười: “Có chút xíu hà, đâu có gì đâu, hũ mắm ruốc, bịch bánh kẹp tui đặt người ta làm, ngon lắm nghen chị!” Tôi hỏi: “Gần đây có quán ăn hay quán cà phê gì không? Mình ra đó ngồi nói chuyện rồi ăn uống chút gì cho vui. Ở đây tiếng ti vi ồn quá.” Chị nói: “Tui đâu có đi được. Giờ đi đâu cũng phải vịn. Có cái xe đẩy 4 chân bỏ ở nhà rồi. Mà ngồi đây cũng được chị à, hổng có sao đâu. Tui quen rồi!” Tôi giật mình mới nhớ lại, hơn 30 năm trước khi chị từ quê lên Sài Gòn học may, ai đó giới thiệu chị đã đến cái lớp nhỏ dạy thêu may của tôi. Lúc đó chân trái của chị đi cà nhắc, chị bảo chị bị tai nạn hồi nhỏ, nên chân trái giờ bị yếu. Chị khéo tay và siêng năng, sau khóa học căn bản chị học thêm một số áo kiểu, sơ mi và quần tây nữa rồi về quê. Từ đó chị có một cái nghề để sống nuôi thân. Bao nhiêu năm không gặp, không biết chị trôi giạt về đâu, gần đây tình cờ một người quen cũ gặp tôi báo tin cho chị biết, thế là chị xin số điện thoại để liên lạc. Chị còn cẩn thận dặn tôi đừng gọi cho chị mà tốn tiền, khi nào chị nhớ tôi muốn nói chuyện với tôi thì để chị gọi.
Tôi xót xa nhìn chị. Tôi đã quên rằng theo thời gian, tuổi tác, cái chân trái của chị nay càng yếu, đi đứng càng khó khăn hơn. Hỏi chị nay lên Sài Gòn khám bệnh gì, có vấn đề gì không, chị bảo: “Không có gì, chỉ là khám tổng quát thôi. Bác sĩ nói tui hổng có bệnh gì hết!” Tôi nói mừng cho chị. Vào tuổi này mà “hổng có bệnh gì hết”, chắc nhờ chị sống ở xứ biển, ngâm mình trong nước biển mỗi sáng khi nắng lên, ăn cá biển tươi, hít thở không khí trong lành. Hay bởi vì chị sống độc thân không chồng không con nên chị không có gì phải suy nghĩ lo lắng? Chị cười, hàm răng đều và trắng. Chị khoe vì nhờ chị chăm sóc răng tốt. Một lát bỗng chị thở dài: “Chị nhớ hồi đó tui có kể cho chị nghe chuyện tình yêu của tui hông?” Tôi hơi giật mình, vì quả thật tôi không nhớ gì hết. Và thật tình tôi không dám nghĩ chị còn quan tâm đến “tình yêu”. Nhưng nếu tôi bảo tôi không nhớ thì chị sẽ buồn, nên đành gật gật đầu: “À, có nhớ. Rồi bây giờ ra sao vậy chị?” - “Ổng chết rồi! Bị bệnh chết rồi đã mấy năm nay. Oan nghiệt lắm chị ơi...” Vậy là tôi ngồi nghe câu chuyện tình yêu mà chị kể. Chị kể hơi lung tung, đuôi trước đầu sau, nhưng đại khái tôi hiểu là chị quen một người đàn ông lớn hơn chị 2 con giáp từ những năm tuổi trẻ, và chuyện không thành. Chị lại thở dài: “Giờ ổng chết rồi. Tui cũng ôm mối tình này trong lòng. Sống để bụng, chết mang theo đó chị!”
Tôi cũng dự định khi chị kể ra cho tôi nghe “chuyện tình yêu” của chị, nếu có gì “gay cấn”, làm cho chị ăn không ngon ngủ không yên hoặc trăn trở, ân hận, bứt rứt điều gì đó thì sẽ tìm cách an ủi chị cho chị đỡ buồn. Đôi mắt chị thoáng buồn khi nhắc đến chuyện cũ, có hơi rươm rướm nước mắt. Nhưng theo cách chị nói là chị đã biết giải quyết chuyện của mình một cách mạnh mẽ, dứt khoát, nên tôi thấy yên tâm và không phải nói một lời nào nữa.
Trời đã tối, khi từ giã chị ra về tôi dặn dò chị ngày mai khi về quê nhớ nhắn tin cho tôi biết đã về đến nơi an toàn. Nghe nói chị đi cùng với mấy người quen nữa, nên chắc họ sẽ giúp chị trong việc đi đứng cho đến khi về tận nhà. Mà sao trên đường về tôi cứ hình dung ra bóng chị một mình đơn côi trong căn nhà nhỏ ven biển. Ở quê, khi chiều xuống buồn lắm, cô đơn lắm. Chị sẽ một mình đi ra đi vào. Chị bảo chị đốt hết những lá thư ông gửi cho chị. Tôi hỏi sao chị không giữ làm kỷ niệm. Chị trả lời: - “Buồn lắm chị ơi. Chiều chiều nhớ ông, tui chỉ biết thắp cây nhang ngoài trời cho ông ấm áp. Có khi linh hồn ông không về với gia đình vợ con mà về với tui thì sao”... Tự dưng tôi cũng nhớ lại câu chuyện một người đàn bà sống một mình đến cuối đời và thờ người yêu mất đã lâu trong chiến tranh với cái khung hình trống không có ảnh. Chợt nghĩ, có khi ta không hiểu giữa hai người sống độc thân không vướng bận con cháu gia đình, thì người không có một mảnh tình nào và người có một bóng hình để nhớ, để thì thầm giữa đêm khuya lúc thao thức không ngủ được ... thì ai sẽ là người cảm thấy “ấm áp” hơn?
* Bài và ảnh: Dieu Tam Nguyen

3 nhận xét:

  1. Thu Phúc Chuyện buồn
    Unlike · Reply · 1 · 4 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Ở VN, chuyện buồn này thường lắm Thu Phúc ơi!
    Like · Reply · 4 hours ago
    Thao Tran Câu kết của Chị Tâm làm em xúc động . Chị viết hay quá !
    Unlike · Reply · 1 · 3 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn em đã đọc, Thao Tran.
    Like · Reply · 3 hours ago · Edited
    Thu Phúc Câu kết hay quá nhưng sao thấy thương cảm cho tâm trạng Cả hai. Theo mình Người ấy chết là hết, xa là xong ,vui vẽ với những gì đang có cho hết đời tốt hơn
    Bọn trẽ hải ngoại đang có khuynh hướng sống độc thân nhẹ gánh cho khoẽ ,cũng có ưu điễm cuả nó ? Hi hi
    Unlike · Reply · 1 · 3 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Cũng tùy vào mỗi người tính cách, tâm hồn, suy nghĩ như thế nào và hoàn cảnh ra sao nữa Thu Phúc. Có người vì chung thủy hoặc vì người đã mất đã để lại trong lòng họ tình yêu quá sâu nặng và nhiều kỷ niệm khó quên mà khó có ai thay thế. Cũng có người vô tư nên chóng quên hoặc có người thực tế hơn, nghĩ "người mất đã mất rồi, cần phải có người mới thay thế để có chỗ dựa cho đỡ trống vắng" v.v.. Mỗi nhà mỗi cảnh. Mình thì phục cô bạn này bị tật nguyền, sống chỉ một mình như vậy mà vẫn bình tĩnh, an nhiên. Chuyện buồn thì giữ trong lòng cho đến chết.

    Trả lờiXóa
  2. Hồ Ngạc Ngữ Diệu Tâm luôn đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Một ngòi bút chan chứa tâm từ bi.
    Unlike · Reply · 1 · 3 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Rất cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ đã đọc và nhận xét. Xin chúc an lành.
    Like · Reply · 3 hours ago
    Dạ Hường Diệu Tâm ! Cái tên nói lên tính cách con người .Đẹp từ tâm hồn đến ngoại hình .Một câu chuyện cảm động lắm
    Unlike · Reply · 1 · 2 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn Dạ Hường đã đọc.
    Like · Reply · 2 · 2 hours ago

    Dạ Hường Mình con nhà Phật nên tên Diệu Tâm mình rất thích , có lẽ DT đã tu Thiền ?
    Unlike · Reply · 1 · 2 hours ago

    Dieu Tam Nguyen Mình cũng là con nhà Phật nhưng không dám tu Dạ Hường ơi! DT là tên cha mẹ đặt, còn pháp danh chữ đầu cũng là ... Tâm.

    Trả lờiXóa
  3. Cẩm Tú Cầu Diệu Tâm viết rất hay, cảm động, sâu sắc
    Unlike · Reply · 2 · April 11 at 8:40pm

    Dieu Tam Nguyen Em cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu.

    Nthungntmk Chị ơi, có sự đồng cảm với chị và với nhân vật chị viết, đọc xong lại tâm trạng quá.
    Unlike · Reply · 1 · April 11 at 8:51pm

    Dieu Tam Nguyen Nthungntmk thân thương! Nhân vật của chị kể cho chị nghe xong có lẽ cũng "tâm trạng", nhưng chị tin là chị ấy sẽ thanh thản hơn khi nói ra được điều mà chị ấy vẫn nghĩ là "sống để bụng, chết mang theo" em ạ. Khuya rồi, chị chúc em ngủ ngon nghe H.
    Like · Reply · April 11 at 10:04pm

    Nthungntmk Em cám ơn chị.

    Loan Hong Suy nghi cho cai ket cau chuyện rat hay,sau sac,chi cung la nguoi cam nhan su am áp đo....đung không?
    Unlike · Reply · 1 · April 11 at 10:30pm

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn LH đã đọc. Đôi khi kể chuyện người, không giấu được suy nghĩ của mình là vậy!

    Tran Tran Đọc xong bai viet cua chi , ....cam nhan .....va em muon noi , cam on chi nhe
    Unlike · Reply · 1 · April 12 at 7:28am

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn Tran Tran đã ghé thăm chị. Lâu quá không gặp. Công việc của em tốt chứ?

    Suong Le Xuc động và sâu lắng.. Chỉ có Diệu Tâm mới viet và dien tả tâm trạng đuoc như thế này ..
    Unlike · Reply · 1 · April 12 at 9:42am

    Dieu Tam Nguyen Cảm ơn SL. Nếu bạn hiền muốn đọc "chuyện đời thường" ... mình sẽ viết tiếp nghen?

    TS "Giữa hai người sống độc thân không vướng bận con cháu gia đình, thì người không có một mảnh tình nào và người có một bóng hình để nhớ, để thì thầm giữa đêm khuya lúc thao thức không ngủ được ... thì ai sẽ là người cảm thấy “ấm áp” hơn?" Hihi. Câu trả lời chính xác nhất là : "Người nào có đắp mền sẽ là người ấm áp hơn" :-)Chứ Phật đã dạy "Tu là cội phúc, tình là dây oan"...
    M. Luong Nguoi khong co motmanh tinh nao se co giac ngu ngon nguoi co mot ai do thuc su nho thuong se co mot giac mo hanh phuc.
    Dieu Tam Nguyen Có lẽ vậy M.Luong :-) Cảm ơn bạn đã chia xẻ.

    Trả lờiXóa