Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

KHÔNG CÒN MẸ

Dẫu biết sẽ có ngày
Con xa mẹ, mẹ ơi!
Nước mắt không ngừng chảy,
Trong lòng con giờ này.

Ai cũng chỉ một mẹ,
Mẹ mất rồi mới hiểu,
Tìm đâu mà gặp mẹ,
Mẹ đi mãi, không về!

Thuở nhỏ chờ mẹ về,
Mẹ đi chợ chút thôi!
Con ngồi đợi bên hè,
Thao thức chờ bóng mẹ.

Chiếc kẹo, miếng bánh ngon,
Mẹ dành cho con trọn.
Cả một đời lo toan,
Dẫu con giờ đã lớn.

Con đi xa mẹ chờ,
Con về muộn mẹ mong,
Về nhà chồng mẹ nhớ.
Lo con mẹ bơ vơ!

Như đứa trẻ không rời,
Vòng tay mẹ thương yêu,
Con giờ ngơ ngác đợi.
Mẹ hiền đã về trời...

* NGUYỄN DIỆU TÂM
11-07-2013, ngày mất Mẹ

4 nhận xét:

  1. nthqn.org
    # RE: Không Còn Mẹ — Đào Thanh Hòa 31-07-2013 10:30
    Thương chị, thương bài thơ chị viết tiếc nhớ mẹ...Mẹ em gần đây bắt đầu yếu đi. Ngày tháng mong manh còn lại bên mẹ đối với em giờ thật vô giá. Xin được sẻ chia nỗi buồn đau quá lớn này, chị Diệu Tâm nhé!

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 31-07-2013 10:52
    Hòa thương mến. Sau những bận rộn tang lễ cho mẹ xong, các anh em ai về nhà nấy, khi chỉ còn lại một mình, chị đã khóc thật nhiều. Thầy trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh hỏi ai là người cận kề chăm sóc mẹ? Các em chị nói là chị. Thầy bảo: Rồi sẽ buồn và nhớ mẹ nhiều nhất. Nói vậy chứ các em chị ai cũng buồn và nhớ mẹ nhiều, nhất là những người ở xa. Có đứa em trai ở xa đã về hôm mẹ lâm bệnh nặng, giờ không về được, những ngày tang lễ em muốn nhà để Ipad mở Skype trên nóc tủ gần quan tài mẹ để được chứng kiến lễ tang. Khi khách vào viếng lạy mẹ, bên kia em cũng đứng dậy lạy trả. Đêm chị bảo "thôi em đi ngủ đi". Em trả lời "Cho em ngồi với mẹ thêm chút nữa". Chị thật hạnh phúc vì hồi nào đến giờ chị ở với mẹ. Chị không hối tiếc điều gì vì chị biết quý từng phút giây bên mẹ. Biết từng phút giây khi một con người từ từ ra đi khỏi cõi sống này. Giờ mới thấm cảnh không còn mẹ.
    Cảm ơn Hòa đã chia sẻ với chị. Biết là nỗi buồn rồi sẽ qua, nhưng chắc không nhanh được đâu. Cầu mong mẹ em khỏe và sống lâu hơn với các con. Chị DT

    Huỳnh Minh Lệ
    # RE: Không Còn Mẹ — Huỳnh Minh Lệ 31-07-2013 12:00
    Diệu Tâm mến,
    Cho mình chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này qua bài thơ cảm động Diệu Tâm nhé !
    HML

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 31-07-2013 13:40
    Cảm ơn anh Lệ.

    Bạn Già Sài Gòn
    # RE: Không Còn Mẹ — Bạn Già Sài Gòn 31-07-2013 12:08
    DT biết đó, sanh diệt là lẽ thường tình và không phân biệt ai.
    Trong cảnh nhà bạn, thiết nghĩ bà cụ đã ra đi rất bình yên, thỏa nguyện vì trước đó đã luôn có con gái bên cạnh. Còn lòng người ở lại chắc là thanh thản lắm khi viết:"Chị thật hạnh phúc vì hồi nào đến giờ chị ở với mẹ. Chị không hối tiếc điều gì vì chị biết quý từng phút giây bên mẹ".
    Chúc an lành.

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 31-07-2013 13:53
    Cảm ơn anh Bạn GSG.
    DT không hối tiếc điều gì, chỉ thấy đau theo khi mẹ đau, lòng mình không chịu nổi. Giờ mẹ không còn đau, mình không còn lo lắng nữa nhưng sao nước mắt lại không ngăn được.

    Trả lờiXóa
  2. Cao Ngọc Bông
    # # RE: Không Còn Mẹ — Cao Ngọc Bông 31-07-2013 17:08
    DT mến,
    NB cũng có cùng tâm trạng như vậy khi mất mẹ.Các bậc cao tăng và nhiều người khuyên đừng nên khóc lóc níu kéo thì người qúa vãng sớm đầu thai, việc nên làm là tránh sát sanh , ăn chay ,làm nhiều công qủa bố thí để hồi hướng công đức cho người qúa cố: DT đã làm rồi
    Đừng đau buồn nhiều mà ảnh hưởng sức khoẻ nha bạn thân- Những tháng ngày dài bà cụ đau đớn trên giường bịnh đã không còn cũng mừng cho cụ ra đi nhẹ nhàng !

    Nguyễn Diệu Tâm
    # # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 01-08-2013 01:11
    Ngọc Bông mến, cảm ơn Bông đã khuyên mình. Lúc mẹ mất và đưa tiễn mẹ ở nghĩa trang, cả nhà anh chị em mình không ai khóc, chỉ rơi nước mắt lặng lẽ thôi những lúc không có bên mẹ. Làm sao mà ngăn được nước mắt, nhớ mẹ thôi Bông ơi.
    Đám tang mẹ diễn ra rất yên lặng. Không làm phiền ai. Chỉ mượn cái hẻm bên cạnh nhà để xe của khách, những bàn tròn tiếp khách và để hoa khách đến viếng mẹ. Hàng xóm nói với nhau "Bà cụ ngủ trên hoa". Dễ thương phải không Bông?

    trandzalu
    # GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM — trandzalu 31-07-2013 23:30
    Tân ơi! Bài thơ viết cho Mẹ khiến anh rưng rưng nì.Em mất mẹ.Anh mất vợ, nỗi đau này
    khó nguôi ngoai...

    Nguyễn Diệu Tâm
    # Gửi anh Lữ — Nguyễn Diệu Tâm 01-08-2013 01:16
    Khi tang lễ và mọi thủ tục đã xong, còn lại một mình buồn lắm. Biết là nỗi buồn rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng vẫn thấy mình ngơ ngác nhớ đó anh! Không nỗi đau nào bằng khi cha mẹ đi xa.

    Ngô Thanh Vân
    # RE: Không Còn Mẹ — Ngô Thanh Vân 01-08-2013 02:11
    Chị Tâm mến,
    Mong thời gian sẽ giúp chị nguôi ngoai buồn thương này chị nhé! Em vẫn không quên tâm trạng mới đây của mình khi tiễn papa về cõi vĩnh hằng, trở về nhà nhìn vào chỗ nằm quen trống vắng:
    Giờ người mới đó đã xa
    Con về lặng khóc, lệ nhòa mi cay
    Mỗi khi nhớ về vẫn luôn đầy ắp đó chị.

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 01-08-2013 04:21
    Vân ơi, lúc ba chị mất chị không thấy mẹ khóc, chị hơi ngac nhiên tự hỏi sao mẹ can cường quá! Giờ chị mới hiểu, không khóc có lẽ vì sợ người ra đi quyến luyến linh hồn không siêu thoát. Khi còn lại một mình sẽ khóc rất nhiều. Nước mắt tự dưng trào ra thôi không ngăn được. Còn lòng thì rất đau. Mười mấy năm sau mỗi lần nhớ đến cha chị vẫn còn buồn, thương vì nghĩ lúc đó mình chưa săn sóc cho cha được nhiều vì cha ra đi nhanh quá. Bây giờ cũng vậy, sẽ nguôi ngoai nhưng cứ xót xa nghĩ mình mồ côi, buồn lắm!
    Hạnh phúc lớn nhất trên đời của con cái là được sống bên cạnh cha mẹ. Vì vậy mỗi khi đến viện mồ côi, lòng mình cũng đau lắm khi nghĩ có nhiều cuộc đời phải chịu sự bất hạnh này khi mới sinh ra.

    Trả lờiXóa
  3. # RE: Không Còn Mẹ — Trần Kim Thanh 01-08-2013 07:44
    Giờ đây chị đã mồ côi
    Nhớ thương về Mẹ bồi hồi nỗi đau!
    Em cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi -bơ vơ trên cõi đời với nỗi buồn vô hạn ...nhưng rồi cũng qua đi chị ạ!Cầu mong chị bình tâm trong những ngày còn lại nha chị!

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 01-08-2013 08:13
    Cảm ơn Kim Thanh! Vào tuổi chị em mình bây giờ thì cha mẹ còn đầy đủ là chuyện hiếm quý phải không em? Ai còn cha mẹ thì nên dành thời gian cho cha mẹ trong những ngày còn lại, càng nhiều càng tốt. Mất đi rồi bơ vơ lắm, dù đầu đã hai màu tóc.

    Phạm Ngọc Dao
    # Gửi chị Diệu Tâm — Phạm Ngọc Dao 01-08-2013 15:23
    Qua năm tháng buồn sẽ nguôi ngoai nhưng niềm thương nhớ bao giờ cũng đầy. Ba Dao mất 8 năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ về người, nước mắt vẫn chảy
    Chép gởi chị bài thơ của Đỗ Nghê:
    Bông hồng cho Mẹ
    Con cài bông hoa trắng
    Dành cho mẹ đoá hồng
    Mẹ nhớ gài lên ngực
    Ngoại chờ bên kia sông…

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 01-08-2013 15:54
    Cảm ơn Dao. Giờ niềm thương nhớ nhân đôi trong lòng chị cho cả cha và mẹ. Bài thơ của Đỗ Nghê như nhắc nhở, sắp đến mùa Vu Lan báo hiếu rồi Dao ơi.

    Trầm Tưởng- NCM
    # Gửi Diệu Tâm — Trầm Tưởng- NCM 02-08-2013 04:28
    Diệu Tâm ơi! Cho TT chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của DT qua bài thơ cảm động này. TT mất cha từ lâu nhưng may mắn hơn DT là TT vẫn còn giữ được mẹ đến ngày nay. Chúc DT nhanh vượt qua nỗi đau này!

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 02-08-2013 08:03
    Cảm ơn anh Trầm Tưởng đã chia sẻ. Cầu mong mẹ anh khỏe và sống lâu với con cháu. Anh gắng lo cho mẹ những ngày còn lại. Mẹ muốn ăn gì anh mua cho mẹ ăn đi. Ai còn cha còn mẹ giờ này là những người hạnh phúc nhất. Tâm còn nhớ hôm mẹ T bệnh nặng, các em ở xa cùng kéo nhau về quây quần bên mẹ suốt cả ngày. Lúc đó mẹ đã bắt đầu lúc mê lúc tỉnh. Nhưng lúc tỉnh, mẹ rất vui. Hình ảnh đó bây giờ không còn nữa. Giờ chỉ ra ngồi bên mộ mẹ thôi...

    Trả lờiXóa
  4. # RE: Không Còn Mẹ — NgocLan 03-08-2013 10:43
    Chị Diệu Tâm mến,
    Đọc bài thơ của chị nhân ngày giỗ mẹ em , em không cầm được nước mắt, 14 năm trôi qua từ ngaỳ mẹ em mất , nhưng vẫn cảm thấy chơi vơi hụt hẫng , và bơ vơ làm sao . Rất thông cảm và chia xẻ với chị nỗi đau buồn này . Dù thời gian đã qua nhưng khó nguôi ngoai chị ạ.Nhất là ngaỳ giỗ mẹ , nấu những món mẹ thích ăn ngaỳ xưa và dịp Lễ Vu Lan đến chùa mà nước mắt cứ tuôn trào . Cũng hay là chị đã làm thơ nói ra được tình cảm của mình.Chúc chị luôn mạnh khoẻ nhé. Thân mến, NL.

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 03-08-2013 15:14
    Cảm ơn Ngọc Lan đã thông cảm và chia xẻ. Chị cũng đang sợ lễ Vu Lan này đến chùa thế nào cũng rơi nước mắt vì nhớ mẹ. Những ngày chưa bệnh, mẹ chị thích mặc áo đẹp đến chùa. Năm nay không còn bông hồng cài áo nữa mà phải cài hoa trắng rồi. Sẽ rất khó nguôi ngoai Lan ơi.

    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Thu Trang 04-08-2013 11:01
    Chị ơi! Có lẽ TT là người chia sẻ muộn màng về bài thơ "Không Còn Mẹ" với chị. Đọc bài thơ, đọc những lời com và recom của chị TT thấy mình cũng nghẹn thắt lòng.
    Chị ơi! TT hiểu nỗi buồn nhớ của chị khi Mẹ mất đi, và thấm với câu nói của chị: "Chị không hối tiếc điều gì vì chị biết quý từng phút giây bên mẹ."
    Chạnh nghĩ đến mình, TT lại không biết phải làm sao đây, con gái lấy chồng xa làm sao chăm sóc Mẹ những lúc trái gió trở trời hở chị... Cứ nghĩ đến những khi Mẹ đau ốm không được con gái rót cho miếng nước, nấu cho chén cháo sao mà thấy đắng lòng. TT đã từng chia sẻ với chị, vào thăm thấy Mẹ ngày càng già yếu đi TT lại càng thêm lo lắng, mong sao ngày tháng đừng trôi... Thời gian thật nghiệt ngã.
    Chị cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, TT hiểu đây là thời gian khó khăn cho chị vì Bác mới vừa mất. Mong thời gian tới chị sẽ nguôi ngoai... Thương chị.

    Nguyễn Diệu Tâm
    # RE: Không Còn Mẹ — Nguyễn Diệu Tâm 04-08-2013 12:03
    Trang thương, chị biết những ngày này em đang phải vất vả lo cho con. Bé đã đỡ nhiều chưa em?
    Chị cũng hiểu hoàn cảnh của em không được bên mẹ, lo lắng càng nhiều hơn. Chị cũng có một thời gian xa mẹ đấy chứ. Ngày chị ở PQ lúc nào chị cũng nhớ đến mẹ. Có ai về là chị gửi nồi cá biển kho, mực hấp. Chị nghĩ em cũng vậy thôi phải không? Thôi thì lúc nào vào thăm mẹ được thì cứ đi, mỗi ngày nhớ gọi điện hỏi thăm mẹ, chứ em mong ngày tháng đừng trôi làm sao được!
    Tuần rồi trước cúng thất tuần 3 thì mộ mẹ chị đã xây xong. Ngày nào cũng cúng cơm 3 lần, nhang đèn luôn cháy đỏ. Chị vẫn cảm thấy mẹ còn quanh đây nhưng mình không còn chạm tay vào được. Đứa cháu nhỏ 3 tuổi con em gái chị cứ chạy vào hỏi "Bà ngoại đi đâu rồi?" lại càng muốn chảy nước mắt. Thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi em! Em cũng phải giữ sức khỏe còn lo cho cháu. Mong cháu mau lại sức. Thương em. Chị DT

    Trả lờiXóa