Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

MỘT THOÁNG MEKONG

Trong những ngày nghỉ lễ khá dài cuối tháng tư, thành phố đang ồn ào náo nhiệt trở nên vắng vẻ như những ngày Tết khi phần đông cư dân thành phố đổ xô đi về quê hoặc du lịch. Trời nắng chang chang và ngột ngạt thế này ai cũng muốn tìm cách đi đâu đó, một thành phố biển, cao nguyên, vùng quê... tìm không khí thoáng mát để hít thở. Riêng tôi và các bạn cũ thời đại học chọn đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà du khách nước ngoài thường gọi là Mekong Delta.
Trong lớp có 2 người quê ở Gò Công. Nghe các bạn quảng cáo hết lời xứ Gò Công mà chưa đi được, nay có dân địa phương hướng dẫn nên không cần phải đi theo tour du lịch, chúng tôi chỉ tự thuê xe mà đi.
Nói đến Tiền Giang, ai cũng biết rằng đây là cái vựa trái cây lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều trái cây đặc sản nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc, xoài Cát Chu, bưởi Long Cổ Cò ( Cái Bè ),  sầu riêng Ngũ Hiệp ( Cai Lậy ), thanh long Chợ Gạo, khóm Tân Lập ( Tân Phước ) v.v..., riêng Gò Công có dưa hấu và sơ ri. Ngoài ra còn có bờ biển dài 32 km và bãi bồi ven biển là nơi lý tưởng để nuôi các loài thủy hải sản như nghêu, sò, hến, tôm, cua v.v... Còn có chợ nổi Cái Bè, một trong hai chợ nổi tiếng của miền Tây là chợ  nổi Phụng Hiệp - Cần Thơ và Cái Bè - Tiền Giang, có từ thế kỷ 18.
Ngày nay có nhiều con đường đi về Gò Công. Thay vì đi đường cao tốc Trung Lương, chúng tôi đi theo quốc lộ 1A. Theo đường này, phải đi qua phà Mỹ Lợi ( Cầu Nổi ) qua sông Vàm Cỏ trong lúc cầu Mỹ Lợi và quốc lộ 50 đang xây dựng nối liền Tiền Giang với Long An và thành phố HCM. Đến phà Mỹ Lợi, ngồi chờ hơn 1 tiếng rưỡi đoàn xe mới xuống phà được. Từ ngày có cầu Mỹ Thuận, các chuyến phà từ bắc Mỹ Thuận ngày trước nay được kéo về nơi này nên Cầu Nổi trở nên tấp nập hơn xưa.

Phà Mỹ Lợi, Gò Công

Trong lúc chờ phà, tôi đi loanh quanh ngắm nghía những hàng quán bên đường, biết được một trong các đặc sản của Gò Công là lạp xưởng ( hay lạp xường, đọc theo giọng Quảng Châu của "lạp trường" ). Tôi ghé một ngôi nhà nhỏ ven đường, một người đàn bà lớn tuổi đang chuẩn bị phơi lạp xường tươi lên giá. Thấy tôi lại gần, bà vui vẻ giải thích: "Lạp xường nhồi xong là đem phơi nắng cho nó khô từ từ, chừng 2 - 3 ngày là ăn được rồi đó nghen cô! ". Nhìn qua hàng quán bên cạnh, nhiều dây lạp xường đã khô, ánh màu đỏ bóng nhẫy trông thật hấp dẫn.

Lạp xường tươi


Lạp xường phơi khô

Phà qua đến Gò Công, chúng tôi đi vào thành phố. Thành phố nhỏ, nhưng ngăn nắp sạch sẽ, hai bên đường là cơ quan hành chính, trường học, nhà thờ. Một số dinh thự mang dáng dấp công sở, biệt thự thời Pháp còn lại. Nhiều ngõ phố có nhà thờ, hội quán của một số bang hội người Hoa vì cộng đồng người Hoa ở đây khá đông, có nhiều bang như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Phước Châu, Hẹ v.v... Và nếu Hội An của miền Trung có khu phố cổ thì Gò Công của miền Nam cũng là nơi còn nhiều nhà cổ nguyên vẹn. Cây cối xanh tươi nở đầy hoa với màu đỏ của phượng vỹ, tím của bằng lăng và đỏ của hoa gạo. Chúng tôi đi ngang qua lăng mộ và đền thờ Trương Định, vị thủ lĩnh chống Pháp gốc Quảng Ngãi, đã sống và từng lấy Gò Công làm bản doanh, và mất tại Gò Công. Tiếp đến là Lăng Hoàng Gia - nhà thờ và lăng mộ  Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân sinh Thái hậu Từ Dụ, và dòng họ. Người dân Gò Công rất hãnh diện khi triều Nguyễn có 3 người đẹp tiến cung trở thành hoàng hậu thì xứ Gò đã có đến 2, đó là Đức bà Từ Dụ và Nam Phương Hoàng hậu. Về văn học, Gò Công còn tự hào có nhà văn Nam bộ nổi tiếng Hồ Biểu Chánh, người đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại và sự hình thành của thể loại tiểu thuyết trong giai đoạn phôi thai. Còn nhớ lúc nhỏ trong số tác phẩm của ông, tôi đã rất mê "Ngọn cỏ gió đùa" và "Cay đắng mùi đời" mà nhà văn đã phỏng dịch theo 2 tác phẩm nước ngoài "Những người khốn khổ" của Victor Hugo và "Không gia đình" của Hector Mallot. Cái tài của ông là đã biến nhân vật và chi tiết trở thành rặt chất Nam bộ đến nỗi người đọc dường như quên đi đó là tác phẩm nước ngoài.

Cù lao Tân Phú Đông

Cô bạn xứ Gò Công rủ chúng tôi ghé thăm một người chị họ ở cù lao - Huyện Tân Phú Đông. Để đến đó, chúng tôi phải qua phà Tân Long. Trưa nắng gắt, nghỉ chân tại nhà chị Ba, chúng tôi được đãi dừa tươi hái từ trong vườn dừa. Cậu con trai của chị Ba thoắt một cái đã leo tọt lên một cây dừa hái trái ném xuống. Chú bé con trai cậu ta khoảng 5 tuổi lon ton đi nhặt, mỗi lần chạy đi hai tay chú bé xách được 2 trái dừa. Phần chặt dừa do cô con dâu đảm trách. Nhìn tay cô gái thoăn thoắt chặt dừa trong khi anh bạn trong nhóm cũng bắt chước nhưng cứ lóng nga lóng ngóng, chúng tôi suýt xoa thán phục. "Đúng là dân xứ dừa"! Nước và cơm dừa ngọt lịm làm dịu đi cái nóng trưa hè. Vừa uống nước dừa, chúng tôi ngồi nghe anh bạn xứ Gò thao thao kể về các món ăn đặc sản. Không biết các món này ngon như thế nào, nhưng cứ nhìn miệng anh vừa kể vừa "nhóp nhép" là thấy ngon rồi! 
Món thứ nhất là món mắm còng. Anh kể, còng chỉ lột vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, ngày duy nhất trong năm, thì làm mắm mới ngon. Nghe anh kể rành rẽ quá, tôi hỏi anh bạn làm mắm thế nào, anh ... ú ớ: Không biết người ta làm thế nào, đó là bí quyết gia truyền, chỉ biết còng ngon nhất là còng lột vào đúng ngày Tết Đoan Ngọ, còn nay người ta ngâm vôi cho còng lột, không ngon bằng!
Món kế tiếp là món chuột dừa. Một lần nghe cô bạn trong nhóm kể khi phái đoàn giúp xây cầu ở miền Tây, bạn được chiêu đãi món chuột dừa, tôi đã sởn da gà vì nhớ lại món chuột sâm mà bà Từ Hy Thái hậu đời nhà Thanh đã từng chiêu đãi đoàn sứ giả nước Anh. Ngờ đâu khi kể lại cho cậu con trai nghe, chú chàng cũng reo lên "Ồ ngon lắm mẹ ơi, lúc nhóm chúng con đi Đồng Tháp khám bệnh từ thiện cũng đã được chiêu đãi món chuột dừa". Anh bạn còn hào hứng kể: Loại chuột này chỉ sống trên thân cây dừa, ăn toàn dừa non mới ra nên rất ngon và béo. Muốn bắt chuột, chỉ cần cho 2 con chó đứng hai bên dưới gốc dừa, rồi rung cây, chúng sẽ tự rơi xuống đất. Thịt chuột dừa ngon hơn thịt gà. Đặc biệt món chuột dừa rô ti ngon tuyệt! Lần này thì không cần phải hỏi cũng biết anh bạn thừa sức tự làm được món này, chỉ có điều chắc chắn là tôi ... không dám ăn!
Còn một món đặc sản nữa mà các bạn nhắc nhau khi về sẽ ghé chợ mua, đó là mắm tôm chà. 
Người miền Tây hiếu khách đến thương! Chị Ba gần 80 tuổi vẫn thoăn thoắt đi lại dọn thức ăn đãi khách. Người con trai thì ngạc nhiên kể : Không biết có thần giao cách cảm gì mà sáng nay tự dưng con thấy kỳ lắm, nên đã mua một con vịt về kho sả. Chị Ba nói lần gặp gỡ này trăm năm có một nên khách thích ăn gì cứ nói cho chị biết. Vậy là hải sản tươi ngon từ biển Gò Công cách cù lao chừng chục mét được đem đến ào ào, nào nghêu, sò huyết, tôm và cua, tất cả đều tươi xanh nên khi hấp lên rất ngon. Đặc biệt tôm rất to, vỏ mỏng mà thịt tôm săn cứng.  Sò huyết được rang với me chua ngọt. Cả đoàn hớn hở vào bàn, thưởng thức hải sản Gò Công.

Ong ruồi

Người con trai chị Ba bê ra một hũ rượu ong ruồi đãi khách. Dường như trong nhà có món gì ngon họ cũng sẵn lòng đem ra mời. Anh ta còn chỉ cách làm, lấy cả tổ ong lẫn ong cho vào hũ ngâm với rượu. Uống rượu này trị được nhiều thứ bệnh như khớp, phong thấp v.v...
Cô bạn quê Gò Công còn đế thêm các món "độc":
"Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi,
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng!"
Rời nhà chị Ba, chúng tôi hẹn ngày trở lại mà trong lòng cũng nghĩ chắc khó có dịp nào khác, nhất là tập trung khá đông đủ bạn bè như hôm nay. Xe chở chúng tôi ra biển Gò Công. Ở đó có một cái cầu cảng mới xây khá dài cho tàu bè cập vào bờ. Biển cách thị xã khoảng 15 km. Vì là bãi bồi, nên nước biển không được sạch, thế nhưng biển cũng tràn ngập người xuống tắm trông rất vui mắt giữa trưa nắng chang chang.

Biển Gò Công và cầu cảng

Đường vào cồn Thái Sơn - Mỹ Tho


Trên sông Tiền Giang

Chúng tôi đã không đủ thì giờ để đi về Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho.  Muốn vậy, phải lưu lại thêm 2 ngày nữa. Lần trước tôi đã có một ngày ghé Mỹ Tho. Đó cũng là một chuyến du lịch sinh thái đáng nhớ. Du khách nước ngoài rất thích đến Mỹ Tho vì được di chuyển nhiều trên sông rạch, được nhìn thấy cuộc sống bản địa. Đi tàu trên sông Tiền, rồi chuyển qua xuồng máy len lỏi giữa rừng đước. Ghé cồn Thới Sơn, thăm vườn trái cây,  nghe đờn ca tài tử Nam bộ, xem làm kẹo dừa, rồi tham quan cồn Phụng, một cù lao nổi giữa sông Tiền, thuộc Bến Tre, xưa là nơi tu hành của giáo chủ đạo Dừa - Nguyễn Thành Nam. Trên một diện tích 1.500 mét vuông, các di tích  kiến trúc thời đạo Dừa vẫn còn được giữ nguyên như sân 9 con rồng, Tháp Hòa Bình ( Cửu Trùng đài ) với kiến trúc huyền bí và có phần kỳ dị như vị đạo sĩ ấy. Không rõ có phải chỉ là tin đồn mà tôi đã nghe kể lúc sinh thời ông đạo này 10 năm mới tắm một lần, ngồi dưới gốc dừa và tắm bằng nước dừa!



Di tích Đạo Dừa

Trên những cù lao này, người dân sống chủ yếu bằng nghề thủ công mỹ nghệ làm bằng dừa, và trồng cây ăn trái. Tôi biết một số công ty chuyên sản xuất loại hàng mỹ nghệ bằng dừa từ thân, xơ, lá, vỏ đến gáo dừa để làm ra nhiều mặt hàng như đũa, tô, muổng, nĩa, giỏ, thảm xơ dừa ... do nhiều lần cùng tham dự hội chợ thủ công  mỹ nghệ. Họ thật sự đã biết tận dụng cây dừa thân thương của quê hương không bỏ sót chút nào.
Nghỉ một ngày, tôi lại lên đường đi Rạch Giá, thành phố biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cách Sài gòn 250 km, đi xe cũng mất 6 tiếng đồng hồ. Lần này đi theo đường cao tốc Trung Lương, qua Cái Bè thì đến cầu Mỹ Thuận rồi rẽ phải đi về hướng  Sa Đéc - Đồng Tháp. Nếu đi thẳng  từ cầu, sẽ được về thăm lại Vĩnh Long, nơi tôi từng dạy học 2 năm sau khi ra trường. Đã hơn 30 năm, không còn nhớ gì nhiều, chỉ còn lại trong ký ức ngôi trường nằm giữa khu đồng không mông quạnh và dòng sông phía trước. Nhớ  những cô học trò xinh đẹp trong sáng như cánh cò trắng đồng bằng sông Cửu Long, những cậu học trò miền Tây hiền lành chân chất nhưng "dũng khí" thì không thua chàng Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu khi sẵn sàng  đứng ra "bảo vệ" cô giáo trẻ mới ra trường xem ra tuổi còn nhỏ hơn các cậu. Không quên chú Ba trưởng phòng tổ chức năm nào đã giúp tôi lấy lại được hộ khẩu chuyển về Sài gòn  cùng cô bạn dạy cùng trường môn Hóa có nhà làm bánh kẹp  nước dừa ở bên kia cù lao mà lần nào ghé qua cô cũng biếu cho một bịch bánh thơm phức mới ra lò.

Cảnh quê Gò Công

Ngày đó từ Sài gòn xuống, tôi rất thích đi chợ. Đó là thời điểm rất khó khăn nhưng chợ Vĩnh Long tôm mực tươi lúc nào cũng sẵn, gạo trắng dẻo thơm ê hề, giá lại rẻ.  Mỗi lần qua phà Bắc Mỹ Thuận  tôi thường lang thang trên quãng đường dài hơn 1 cây số để ngắm dòng người chờ qua phà lúc nào cũng đông như nêm, cùng cả một thiên đường cây trái, từ mít, bưởi đến xoài, ổi khi mua  thường được bán theo chục 12 trái chứ không bán theo ký. Ở đó còn có món hủ tíu  Nam Vang mà tôi rất thích. Từ  chợ còn có con đường đi qua bên kia cù lao, nơi có vườn mận đỏ chín trái dài bằng bàn tay được tha hồ ăn không tính tiền trước khi mua. Quả thật, nếu bạn quen với những người dân miền Tây, sẽ thấy tính khí họ cởi mở,  tốt bụng; ăn nói bộc trực, thiệt thà chân chất "thẳng như ruột ngựa"; sống không lo toan lắm cho ngày mai . Tôi nghĩ có lẽ do ảnh hưởng của môi trường sông nước miền đồng bằng, ruộng cò bay thẳng cánh, vườn cây trái bốn mùa, biển bạc luôn sẵn tôm cá ...đã khiến con người Nam bộ trở nên hiền hòa dễ chịu.
Đến Lấp Vò, xe qua phà Vàm Cống rồi trực chỉ Kiên Giang, đi qua nhiều xã, huyện trước khi đến Rạch Giá vào giữa trưa. Trời vẫn nắng gắt, nhưng dường như không khí vẫn rất thoáng do có gió biển thổi về. 
Hai ngày lưu lại Rạch Giá để làm việc, không phải đi chơi, tôi biết mình sẽ rất tiếc nuối nếu không có được vài hình ảnh đẹp lưu lại. Buối sáng dậy sớm tôi đã đi một vòng xem thành phố. Nhiều con đường  mới mở rộng, xe cộ khá tấp nập. Tôi chọn những con đường nhỏ, vắng, có nhiều hàng cây bóng mát và quán ăn bên đường nhưng không dừng lại vì sợ không đủ thời gian.



 
Rạch Giá trong sớm mai
 
Đi qua một chiếc cầu nhỏ, rực rỡ với hàng phượng vỹ đỏ dọc bên sông, dưới ánh nắng ban mai tôi sửng sốt khi nhìn thấy một quang cảnh tuyệt đẹp như trong phim ảnh trước mắt mình. Đó là một chiếc tàu chiến kiểu cổ, hiên ngang nằm bên bờ sông, nổi bật giữa những tàu bè khác. Đến gần hơn mới biết đó là chiếc tàu Espérance – tàu Hy Vọng của Pháp mà thủ lĩnh nghĩa binh chống Pháp Nguyễn Trung Trực từng chỉ huy quân binh đốt cháy trên vàm sông Nhật Tảo vào năm 1861, nay vừa được một hãng phim phục chế vào năm ngoái 2011 để quay một bộ phim lịch sử về Ông Nguyễn.  Đối diện phía bên kia đường là ngôi đền thờ Nguyễn Trung Trực, đó cũng là ngôi đền thờ Nam Hải đại vương ( Cá Ông ), nơi ngư dân Rạch Giá từng bí mật thờ vị anh hùng họ Nguyễn sau ngày ông bị Pháp hành hình tại bưu điện Rạch Giá năm 1868. Sống làm tướng chết làm thần, ông được người dân nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long lập đền thờ cúng và hàng năm đều tổ chức lễ cúng giỗ. Thật ngạc nhiên, cụ Nguyễn vốn gốc người Bình Định.



Tàu Espérance phục chế

Đền thờ Ông Nguyễn

Rời ngôi đền thờ sau khi ghé vào tham quan và lễ bái, tôi đi dọc bờ sông ngắm nhìn quang cảnh đầu ngày của thành phố vào buổi sáng. Trên sông, tấp nập tàu thuyền qua lại. Biển Kiên Giang có hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi. Có nhiều tàu du lịch đang neo chờ khách thuê tàu đi ra các hòn đảo. Có tàu đi ra Phú Quốc. Có tàu đi hòn Tre, hòn Phụ Tử v.v... Xa hơn 95 km về phía Tây Bắc là Hà Tiên, vùng đất thập cảnh thiên phú, sơn thủy hữu tình. Dọc bến tàu, những người khuân vác đang chuyển những bao gạo, can nước mắm xuống đường. Vài chiếc xe kéo chất đầy dừa tươi chạy qua. Cánh đàn ông ngồi dài bên bờ sông uống cà phê, ăn sáng chờ mối hàng. Đàn bà tất tả đi lại bán buôn. Giữa đường có 2 người khách du lịch "Tây ba lô" đang dừng lại mua bánh mì. Vài gánh hàng rong bán xôi, bánh cam, chuối nướng dọc đường. Tôi dừng lại ở một gánh bánh cuốn và tầm bì, ngạc nhiên vì thấy bánh có màu đen. Nghe tôi nói chưa bao giờ ăn món này , cô bán hàng vui vẻ giải thích: "Bánh lá mơ đó cô!  Cô biết lá mơ không? Lá xay nhuyễn trộn chung với bột rồi làm bánh. Cho con nít ăn bánh cuốn lá mơ, bánh tầm bì lá mơ có thể giải nhiệt, giúp nhuận trường". Bên cạnh là một nồi xíu mại bốc khói, ăn với bánh cuốn và tầm bì.

Bánh lá mơ


Một góc phố Rạch Giá

Buổi sáng dạo chơi chấm dứt khi nắng đã lên cao. Đã đến giờ trở về khách sạn và làm tiếp một số việc trước khi về lại Sài gòn vào buổi trưa. Tôi tiếc không có đủ thì giờ để leo lên một chiếc tàu nào đó đi ra một hòn đảo như hòn Tre, hoặc thẳng tiến về Hà Tiên, chắc là đẹp lắm.
Miền Tây Nam bộ rất phong phú với đảo biển, rừng tràm, đước, nhiều di tích cổ còn lại, nhiều lễ hội văn hóa dân gian và ẩm thực phong phú của các bang người Hoa, Khơ me, Việt ... Du khách từ nơi xa đến thường rất thích tìm hiểu về cuộc sống, con người, văn hóa bản địa qua các lễ hội, sinh hoạt đền chùa và tôn giáo. Xem trong chương trình các tour du lịch thì các điểm đến ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khá thu hút khách du lịch là Cù lao xanh sông Tiền, Cái Bè, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Sa Đéc, Cao Lãnh, Châu Đốc, Hà Tiên và Phú Quốc. Gần đây là An Giang với rừng tràm Trà Sư, nơi có những cánh đồng ngập nước và thảm bèo xanh ngắt rất đẹp.
Chỉ là một "thoáng" thôi khi đi qua những thành phố biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mỗi nơi chỉ từ 1 đến 2 ngày, nhưng cảnh vật, cuộc sống và con người miền Tây Nam bộ đã gây nhiều xúc cảm trong lòng tôi cùng những nỗi niềm và mong ước khám phá bao nhiêu điều chưa biết.
Mekong ơi, xin hẹn một ngày trở lại!


Tháng 4, 2012
NGUYỄN DIỆU TÂM

Hình ảnh: Nguyễn Diệu Tâm


9 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ về những ngày đã lang thang đến với sông nước miền Tây Nam bộ.

      Xóa
  2. # RE: Một Thoáng Mekong — Hồ Ngạc Ngữ 15:53 10-05-2012
    Phải nói ngay là Diệu Tâm có tài viết bút ký. Với tài quan sát, ghi nhận, khái quát, Diệu Tâm như viết từ lòng mình ra nên người đọc luôn bị cuốn hút.
    Đoạn về Nguyễn Trung Trực rất thích.Quê của ông ở thôn Tân Thanh ( Vũng Tô), xã Cát Hải, huyện Phù Cát- Bình Định.
    Đọc bài ký như tham dự một chuyến du lịch miền Tây thú vị với một cô hướng dẫn viên có đẳng cấp...quốc tế. Cảm ơn Diệu Tâm.

    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 16:58 10-05-2012
    Anh Ngữ thân mến, cảm ơn anh đã đọc và có lời khen. Thật ra, trong chuyến đi này, điều làm DT xúc động nhất là bất ngờ khi đi lang thang một mình bỗng được nhìn thấy chiếc tàu Espérance neo bên sông. Đêm hôm trước, có người khuyên nên đến viếng đền thờ Ông Nguyễn vì họ nói "rất linh thiêng". Chỉ đi tìm đền thờ mà nhìn thấy cả chiếc tàu cổ, chứng tích của lịch sử nên rất thích! Do khuôn khổ bài viết nên hình ảnh không thể đưa vào nhiều hơn, chứ chiếc tàu này em đã chụp nhiều góc cạnh, từ bên này sông rồi đi vòng qua bên kia sông! Lúc vào lễ trong đền, ngoài tượng đồng Ông Nguyễn, thấy có trưng bày chiếu cổ. Đây chỉ là chiếu do nghệ nhân dệt lại, ngang 1.8 * dài 9 mét, với nhiều chữ Thọ trên chiếu. Nghe kể rằng trước đêm Ông Nguyễn bị hành hình, dân làng đã thức suốt đêm dệt chiếu trải đường cho Ông đi đến đoạn dầu đài. Khi đầu ông rơi, máu chảy loang xuống chiếu biến thành chữ Thọ. Và còn nhiều truyền thuyết liên quan đến cái chết của Ông Nguyễn nữa.
    Cảm ơn anh đã "đi" theo về miền Tây Nam bộ! Có 2 nhà văn Nam bộ mà DT rất quý mến và được gặp cách đây đã lâu, đó là "Ông già đi bộ" Sơn Nam và nhà nghiên cứu sử học dân gian Huỳnh Ngọc Trảng.

    # RE: Một Thoáng Mekong — Đào Thanh Hòa 16:19 10-05-2012
    Chị Diệu Tâm đã cho em "đu" theo chị, qua bài viết cùng chị lang thang những miền sông nước miền nam- mà thật tình chẳng biết đến khi nào em mới có được cơ hội tận mắt nhìn ngắm. Cảm ơn chị giúp em một một chuyến du lịch trên mạng no nê, đã con mắt...

    # RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 17:02 10-05-2012
    Đào Thanh Hòa thân mến, bao giờ em vào Sài gòn mà muốn đi miền Tây chơi cho biết, nhớ gọi chị. Có những chuyến đi gần trong ngày về như Mỹ Tho, xa hơn có Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên. Hiện nay giá tour đang khuyến mãi :-) 20-30%! Hi hi đừng nghĩ chị quảng cáo cho các hãng tour nghen, mà chị thấy họ cũng đáng quảng cáo lắm, miễn là người đi biết tận dụng những gì mình được thưởng thức! Tùy theo túi tiền, mình có thể đi kiểu ... 5 sao hoặc "ba lô" đó em.

    Trả lờiXóa
  3. # RE: Một Thoáng Mekong — Hà Xưa 12:53 10-05-2012
    Cảnh vật và sông nước miền nam hiền hòa và con nguoi thì thoải mái đúng như Tâm nói. Mình có về Bến Tre một lần, thăm Cồn Phụng và khi về được nguoi quen mời ăn cơm, cái chén to gần bằng cái tô, ăn một chén là no ứ hự! khỏi bới mất công! Bài viết rất thú vị, cám ơn Tâm.


    # RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 16:35 10-05-2012
    Hà xưa ơi, lại thêm một điểm khác nhau nữa giữa miền Trung và miền Tây Nam bộ phải không Hà? Cái chén Bến Tre to bằng cái tô, ăn một chén no ứ hự, còn cái chén Huế ... nhỏ xíu như chén bánh bèo, hễ ăn thì phải ... chồng lên cả đống mới no! :lol:

    # RE: Một Thoáng Mekong — Ngô Thanh Vân 17:00 10-05-2012
    Một thoáng Mekong thật hấp dẫn chị Tâm
    ơi! V tưởng mình mới được đi du lịch miền Tây với người thuyết minh thật "cừ" :lol: . Những gặp gỡ và hình ảnh chị đã ghi lại đầy cảm xúc, thêm lời hẹn trở lại Mekong, làm xóa nhòa trong V ấn tượng về câu hát buồn của Võ Đức Sao Biển:
    Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
    Thương những đời như lục bình trôi...
    Chúc chị vui khỏe để đi nhiều thêm và kể nghen! :-)

    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 22:29 10-05-2012
    Thanh Vân ơi, cảm ơn Vân đã chúc chị "đi nhiều hơn"! Riêng câu hát "đời như lục bình trôi" thì chị nghĩ không chỉ ở miền Tây Nam bộ mà còn ở miền Bắc, miền Trung! Mà có lẽ ở miền Bắc & Trung người ta bỏ xứ đi nhiều hơn, còn dân miền Tây Nam bộ thường gắn bó với quê hương - do hoàn cảnh sống giữa các miền khác nhau. Có lẽ Vũ Đức Sao Biển lúc đó đã trôi giạt về phương Nam rồi nhìn lục bình trôi mà nghĩ đến mình?! Còn Vân, hôm rồi gặp Lốc Cốc tiên sinh có được bói quẻ nào nói đi về đất phương Nam không vậy?

    # RE: Một Thoáng Mekong — Phạm Ngọc Dung 17:59 10-05-2012
    Diệu Tâm mến,
    Bài viết thật công phu và hình ảnh thật đẹp.
    D thích đoạn viết về Cụ Nguyễn Trung Trực vì từ khi còn nhỏ, học lớp 2, lớp 3, đến bài học lịch sử cụ Nguyễn đốt tàu Espérance trên sông Nhật Tảo đã biết tự hào và khâm phục. Nhờ bài viết của Tâm, biết thêm cụ Nguyễn gốc người Bình Định.
    Cám ơn Tâm đã "dắt" đi một vòng sông nước miền Nam. nd

    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 22:57 10-05-2012
    Dung ơi, chắc Dung vẫn còn nhớ câu nói "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" không? Ông Nguyễn nói đấy! Nếu Dung xuống miền Tây sẽ thấy không nơi đâu đặc biệt như những ngôi đình thờ Nguyễn Trung Trực. Tại Kiên Giang có đến 10 ngôi đình thờ ông ở các huyện, và ở các tỉnh miền Tây cũng có đến 7 ngôi đền. Đến lễ giỗ ông hàng năm vào ngày 27, 29 tháng 8 AL, người dân các tỉnh miền Nam ùn ùn kéo về. Từ lòng ái mộ, yêu quý ông của người dân mà thành ra ông quá linh thiêng, còn nhiều câu chuyện về ông hay lắm đó Dung!
    RE: Một Thoáng Mekong — Huỳnh Minh Lệ 18:02 10-05-2012
    Cảm ơn Chị Diệu Tâm với bài ký tinh tế, hấp dẫn. Chúc chị khỏe để mọi người ngồi một chỗ mà như đi khắp nơi ! :-)
    Thân,
    HML

    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 22:59 10-05-2012
    Cảm ơn anh Lệ. Sẽ gắng áp dụng theo lời chúc của anh! Cũng ước gì cây sầu riêng gãy nhà anh đột nhiên ... nở hoa!

    Trả lờiXóa
  4. RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Kim Tiến 07:19 11-05-2012
    Chị Tâm mến,
    Du ký nào chị viết cũng hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Những chi tiết, những sự kiện cùng với những cảm nhận cứ thế mà trải dài xoắn xuýt cuộn tròn với nhau. Chị đã dẫn dắt Tiến đi một vòng cùng chị thăm vùng đất màu mở với những thửa ruộng cò bay thẳng cánh, là vựa luá nuôi sống cả nước, là nơi tôm cá ê hề (?), thế mà nó cũng là nơi nghèo nhất nước!

    Tiến chưa bao giờ ghé miền tây, nơi sông nước mênh mông và con người bình dị cùng với những khó khăn, nơi tôn giáo cũng pha trộn tạo nên một cộng đồng mang nhiều nét riêng, nên khi đọc được những bài viết như thế này, Tiến mong có một ngày ghé thăm để cảm nhận gần gũi thêm và chắc là sẽ yêu mến thêm con người và miền đất thân thiện này.

    Ở một cảm nhận khác, những bài viết về miền tây luôn làm Tiến liên tưởng đến một vùng đất mực nước lên xuống mỗi ngày, đi lại bất tiện và trường học không nhiều. (Thiếu trường học có phải là nguyên nhân chính cho sự nghèo nàn, để rồi dẫn đến nhiều hệ luỵ?) Rồi Tiến lại liên tưởng đến những cô gái mới lớn, đời sống gia đình khó khăn, đã phải rời xa cha mẹ đi đến những phương trời xa mà lập nghiệp với những điều kiện thật đau buồn, may mắn thì ít mà đau khổ thì nhiều!

    Cách đây hai năm Tiến có đi nghe cha Nguyễn Bá Thông nói chuyện về những chương trình cứu những bé gái VN ở Campuchia. Thật đau lòng chị ạ. Chia sẻ cùng chị và mong có dịp cùng đi với chị. KT
    Trả lời


    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 10:03 11-05-2012
    Kim Tiến thân mến,
    Bài viết của chị chỉ là "một thoáng" thôi Tiến à. Dĩ nhiên còn rất rất nhiều vùng quê nghèo ở miền Tây, những mảng đời bất hạnh, chuyện các cô gái đua nhau đi lấy chồng TQ, ĐL, HQ v.v... hoặc lên SG đi làm đủ thứ việc do muốn thoát cảnh nghèo, thoát khỏi những ông chồng sáng say tối xỉn nên họ nghĩ thà họ lấy chồng ngoại vẫn cứu được cuộc đời họ và giúp gia đình hơn. Cũng có người có cuộc sống tốt hơn so với lúc ở quê nhà, nhưng cũng có những hoàn cảnh đáng thương phải bỏ mạng ở xứ người, đó là số phận! Miền Tây lại sát biên giới Campuchia nên những chuyện đau lòng xảy ra từ các vấn nạn casino, mãi dâm v.v... rất dễ. Những chuyện này báo chí đăng rất nhiều. Nguyên nhân từ đâu, hẳn ai cũng biết. Vấn đề là ngăn ngừa, nâng cao ý thức và giải quyết như thế nào mà thôi. Còn hành động, chỉ một vài con én nhỏ thì không làm nên nổi mùa xuân!
    Chị chỉ muốn nhìn mọi vật dưới con mắt lạc quan của ngày mới, vì nghĩ rằng không lẽ đêm tối mãi hoài? VN vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, tránh sao cho khỏi hở em? Tệ nạn xã hội, cảnh nghèo ... không chỉ ở VN mà còn ở nhiều đất nước nghèo khác nữa. Cảm ơn những chia sẻ của Tiến mà chị rất đồng cảm. Hôm nào Tiến về VN, chị em mình sẽ đi chơi miền Tây với nhau và "phân tích" thêm nha. Chúc Tiến vui, khỏe. Thân mến, DT

    Trả lờiXóa
  5. # RE: Một Thoáng Mekong — Phạm Ngọc Dao 08:54 10-05-2012
    Chị Tâm ơi, mỗi lần chị đi chơi về bạn bè lại được đọc du ký của chị , thật thích như được đi chơi với chị vậy dù chỉ là mental vacation
    Nghe chị kể chuyện lại nhớ về thời gian đi thực tập ở Cà Mau vào năm cuối của ĐHSP, học trò thật hiền lành,dễ thương. Dạọ đó Dao đã biết đi cầu khỉ thật rành, đã quen gội đầu bằng nước đìa và rất thích món cà kèo kho khô
    Sông nước miền nam có những nét đẹp rất khác miền Trung quê mình, có những buổi chiều ngắm mặt trời lặn trên sông nước mênh mông sao xui lòng cảm động đến thế.
    Bài viết và hình ảnh lôi cuốn quá. Cảm ơn chị Tâm. Dao

    # RE: RE: Một Thoáng Mekong — Nguyễn Diệu Tâm 16:09 10-05-2012
    Dao thân mến, đúng là về miền Tây thấy rõ cảnh vật rất khác miền Trung. Cảnh miền Trung đẹp và "gai góc" hơn, còn miền Tây Nam bộ êm đềm giản dị như con người ở đó vậy! Một trong những điều để nhớ về miền Tây là những chiếc cầu. Do sông nước, ao hồ nhiều quá nên đi đâu cũng thấy cầu. Có lần đi Châu Đốc, trên xe một anh bạn cứ ngồi mà đếm từ Sài Gòn đi Châu Đốc có bao nhiêu chiếc cầu, nhiều lắm không đếm xuể! Lần đầu đi qua cầu khỉ cũng rất sợ lọt tỏm xuống ao. Có nơi chỉ cần một thân cây dừa vắt ngang là thành một chiếc cầu! Dân miền Tây đi quen nên rất điệu nghệ, có người qua cầu khỉ mà vác cả chiếc xe đạp, nếu cầu rộng hơn thì chạy xe gắn máy qua luôn, thậm chí còn thồ hàng nữa. Ngày nay cầu khỉ đã được dần thay bằng cầu bê tông, cầu sắt... nên rồi đây cầu khỉ sẽ chỉ còn thấy ở những điểm tham quan du lịch như là một quá khứ đã qua thôi.

    Trả lờiXóa
  6. neu cho em quay lai thoi gian thi em chon o lai ben chi de hoc lom het moi biet tai suat sac cua chi (TAI LANH DAO; TAI HOI HOA; TAI QUAN LY; VA TAI VIET LACH NUA CHU)ngay em ra di chi noi em mot cau noi em nho mai em con tre qua em nho mai, dung that bao nhieu nam doi khi em nghi dung that,doc bai viet mot thoang mekong cua chi khong phai que huong cua em nhung sao ma nao long va nho que qua,em chuc chi moi dieu tot dep hon nua

    Trả lờiXóa
  7. K. Anh thân mến, cảm ơn em đã đọc và có những cảm nhận như thế. Nếu chị thực sự có những cái "tài" như em nói, thì chẳng qua nhờ chị đã học rất nhiều. Học từ cha mẹ, thầy cô, từ gia đình, trường lớp, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, tất cả mọi người chung quanh ta, từ cuộc đời, sách vở ... và còn nhiều nữa! Không ai tự dưng mà biết. Cũng không phải biết rồi làm gì cũng được. Và cũng không phải làm gì cũng được có nghĩa là thành công đâu em.
    Ở vào tuổi này rồi chị vẫn thấy mình chưa đi đến đâu cả. Vẫn còn muốn học và học mãi đó em.
    Đến bây giờ nếu gặp em chị cũng vẫn sẽ nói "Em còn trẻ quá!". Dù em đã có gia đình, biết sống và lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng em ơi, hãy đi rồi em sẽ biết. Phải tập thích ứng, tập đối phó, tập thương yêu chia sẻ. Mỗi ngày em sẽ lớn hơn thêm tí nữa. Mỗi cảnh đời em gặp sẽ cho em nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi con người em quen biết sẽ giúp em thêm nhiều bài học về cuộc sống.
    Chị chúc em luôn vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc đời nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Ong bầu: theo y học cổ truyền, con ong bầu có thể chữa bệnh động kinh, phong ngứa, nhức mỏi, đau khớp. Đây cũng là lý do khiến nhiều người dân huyện Củ Chi, TP.HCM, đổ xô đi săn ong bầu bán bất chấp bị gai đâm, ong chích. “Con ong bầu rất độc, chích trái bầu, trái bí nào là thối liền trái đó nhưng ngâm rượu uống lại chữa được bệnh đau lưng, nhức mỏi “.

    Ong đen: ong đen được sử dụng rộng rãi hơn trong đông y và trong dân gian. Ong đen còn có tên là ong vò vẽ (bò vẽ), ong mướp, ô phong, hùng phong, tượng phong... Tên chính thức trong đông y Trung Quốc là trúc phong, tên khoa học là Xylocoba dissimilis (Lep). Ngoài con ong đen trên, người ta còn dùng ong đen Xylocopa phalothorax nhỏ hơn, nhưng không dùng con có đốm trắng ở đầu.

    Ong đen sống khắp nơi. Tại miền nam Trung Quốc người ta thường bắt ong này vào mùa thu đông, là mùa ong sống trong ống tre, ống nứa. Sau khi biết ong ở đâu, người ta nút kín ống tre hay ống nứa lại, hơ nóng cho ong chết, sau đó chẻ ra lấy ong dùng. Ong đen phải sấy cho khô, không nên phơi nắng dễ hỏng và dễ mốc, mọt hơn.

    Theo đông y, ong đen có vị ngọt chua, tính hàn, không độc, vào hai kinh vị và đại trường. Có tác dụng thanh nhiệt, tả hỏa, trừ phong. Dùng trong những trường hợp sâu răng, miệng lở loét, đau cổ họng, trẻ con kinh phong...

    Rượu thuốc là hình thức dùng rượu làm dung môi, để hòa tan (chiết xuất) các hoạt chất trong vị thuốc. Dân ta dùng 100-150 con ong vò vẽ, bỏ cánh, ngâm trong rượu 40-45 độ. Để rượu chừng 100 ngày rồi lấy ra uống mỗi tối một chung hạt mít. Rượu này chữa đau khớp. Chỉ có một điểm lưu ý là nọc ong độc nên người suy thận không được dùng. Tuy nhiên ong bầu và ong vò vẽ đều chữa đau nhức khớp tốt. Nếu nói cơ sở khoa học thì chưa có những nghiên cứu kỹ lưỡng, rượu ong vò vẽ vẫn là kinh nghiệm dân gian mà thôi.
    http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20080706/ruou-ong-vo-ve-va-ruou-toi/267323.html

    Trả lờiXóa