Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Chân Dung

Khi đêm rơi xung
Là lúc tôi v chân dung tôi
Tôi ly màu đen ca đêm làm nn,
Màu ca nhng nhánh rêu khô làm tóc,
Màu xám ca cánh chim đêm bay ngang qua tri.
Màu trăng cũ ca ngày cui tháng
Phết vào n cười.
Ánh sao khuya l loi,
Vào mt, môi...

Tôi tng v chân dung vua chúa,
Đi tướng,
Người lính bin,
Nhng ông bà lão
Cô gái đp,
Nhà sư,
Em bé,
Người còn sng,
Hay đã mt ...

Tôi có th ghép người đàn ông, người đàn bà vào thành mt đôi,
Hoc có th chia r h.
Có th biến người nghèo tr thành giàu sang,
Mc chiếc áo dát vàng và bc
Có th cho người đàn bà sáu mươi,
Tr hơn hai mươi tui
Xóa đi nhng du vết thi gian
Nhng mun phin,
Tng n cười cho đôi môi,
Cho ánh mt.
Ch bng cây c ....

Nhưng tôi không sao v ra tôi,
Mãi hoài không phi là tôi.
Khi tôi không th hái được vì sao l loi trên bu tri
Đem vào ánh mt trong tranh
Nim hy vng cui cùng,
Cho chân dung tôi còn có nim vui..


NGUYỄN DIỆU TÂM

5 nhận xét:

  1. Tâm ơi,
    Thượng đế là một họa sĩ kỳ diệu! Người đã vẽ nên hàng tỷ khuôn mặt, cũng mắt cũng mũi... mà hoàn toàn khác nhau! Thượng đế là một nhà văn kỳ tài đã viết ra hàng tỷ câu chuyện về những cuộc đời, mà không ai giống ai!
    Là họa sĩ Tâm có thể làm được một phần nhỏ nào đó như thượng đế đã làm : vẽ nên những khuôn mặt, viết ra những cuộc đời nhưng có giới hạn, nhiều một chút tự nhiên có sự lập lại. Nghĩa là ,không ai có thể làm được công việc mà thượng đế đã và đang làm!
    Không biết Thượng đế có vẽ ra được khuôn mặt mình, viết nên chính cuộc đời mình? Hay cũng như họa sĩ và nhà văn, Thượng đế cũng mờ mịt, hư ảo về chính bản thân mình?

    Trả lờiXóa
  2. Ôi lâu quá mới thấy Nhân xuất hiện. Chắc Nhân đang bận lắm cho việc dọn dẹp để chuyển từ nhà cũ sang nhà mới?
    Nhân suy nghĩ rất đúng, Thượng đế là một đấng Toàn năng, một nghệ sĩ tài hoa nhất trên đời. Người không chỉ tạo ra vô số khuôn mặt, cuộc đời, không chỉ cho con người mà Người còn hào phóng ban phát sự sống, vẻ đẹp cho thiên nhiên vạn vật. Nhưng chính hình ảnh Thượng đế cũng chỉ là hư ảo. Mỗi tôn giáo có một ý niệm không giống nhau về Thượng đế. Có tôn giáo chỉ dùng con mắt để tượng trưng. Một tôn giáo khác không dùng hình tượng, cũng không dùng con mắt, mà Thượng đế là hư không, vì vậy cần có những thánh nhân hành đạo thay Người truyền bá cho thế gian.
    Chúng ta cũng không thể nào vẽ ra chính cuộc đời của mình, biến hóa cho nó buồn thành vui hoặc ngược lại. Con người, thân xác và cuộc đời khi mất đi cũng chỉ là hư ảo. Hình bóng chỉ là tượng trưng trong kiếp này. Ta đâu thể nào giữ mãi hình hài ấy đời đời kiếp kiếp?
    Mình chỉ nhớ lại quãng thời gian mà mình đã vẽ rất nhiều chân dung. Mình còn giữ một lá thư của đại tướng VNG viết cho mình "Rất cảm ơn nữ họa sĩ đã phác họa bức chân dung" ngày 17/2/95. Mình cũng nhớ lúc mình vẽ một người đàn bà lớn tuổi mà khi nhìn thấy bức tranh bà đã sung sướng nói rằng "Em vẽ chị .. đẹp quá". Nhớ hình một bà cụ đã mất mà trong giấc mơ bà cho mình thấy màu áo bà hay mặc lúc còn sống. Mình cũng đã vẽ Vua & Hoàng hậu một quốc gia ở châu Âu. Nhiều nhiều nữa... Nhưng mình chưa bao giờ "tự họa" cho mình...

    Trả lờiXóa
  3. # GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM — trandzalu,saigon 10.01.2012 20:27
    Bài thơ Chân Dung của Tâm đùng là một nhà thơ vừa là họa sĩ.Bát ngát tính nhân văn.
    Bàng bạc nỗi yêu thương...Nhưng " tôi không vẽ ra tôi" Và "khi tôi không thể hái được vì sao lẻ loi trên bầu trời" Rất tuyệt !

    # Chân Dung — Nguyễn Thu Trang 10.01.2012 20:37
    Chị Diệu Tâm ơi! Bài thơ như một tâm sự buồn
    "Nhưng tôi không sao vẽ ra tôi
    Mãi hoài không phải là tôi
    Khi tôi không thể hái được vì sao lẻ loi trên bầu trời
    Đem vào ánh mắt trong tranh
    Niềm hy vọng cuối cùng
    Cho chân dung tôi còn có được niềm vui..."
    Hổm rày TT bận nên không gửi email cho chị để nói chuyện. Hẹn chị nha.

    # RE: Chân Dung — Nguyễn Diệu Tâm 10.01.2012 22:07
    Thu Trang ơi, ai cũng có lúc buồn! Nhiều lúc mình cứ loay hoay đi tìm mình. Ban đêm yên tĩnh, ngồi lặng thinh một mình nhìn sao rơi, chợt bắt gặp mình đâu đó ... Em có bao giờ như thế không?

    # GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM — trandzalu,saigon 11.01.2012 05:33
    Anh là người đầu tiên chinh còm bài thơ CD của Tâm.Vậy mà ,lại trở thành người thứ 2. Không hiểu nổi.Có phải do mình mất ưu tiênI( đăng nhập tự động )phải đăng nhập thường nên lâu? Bài thơ Chân Dung của Tâm là sự hòa quyện tuyệt vời giữa thi sĩ và họa sĩ. Lời hay ý lạ.Rất thích. Sẻ chia và đồng cảm với Tâm.

    # Gửi Chị Diệu Tâm — Nguyễn Thu Trang 11.01.2012 10:49
    Chị Diệu Tâm ơi. Anh Lữ hư chưa nè, phân bì dzới em gái nữa chứ. Thì cho TT được chị trả lời trước một lần thôi. Lần sau TT sẽ để anh ưu tiên. Dzậy nha. Anh cười toe toét xem nào. :lol:
    Chị ơi. Đúng là ai cũng có lúc buồn, chỉ muốn giải thoát, buông xuôi, rồi băn khoăn tự hỏi "Tại sao...? Tại sao...?' rồi tự vấn lương tâm...nhưng rồi cũng qua được, vì còn có nhiều điều để nghĩ lại lắm... Mỗi lần như vậy TT lại thấy mình già dăn hơn, chín chắn hơn... Chị không thấy TT cũng "già trước tuổi" đó sao. :-) . TT còn nhiều điều chưa tâm sự dzới chị đó. Hẹn chị nha.

    Trả lờiXóa
  4. # gửi Nguyễn Diệu Tâm, — Hồ Ngạc Ngữ 11.01.2012 07:06
    Có lần Diệu Tâm nói, làm thơ khó quá.Nhưng qua bài thơ này, anh thấy Diệu Tâm thật tuyệt!Đây là một bài thơ hay,được viết ra từ tấm lòng, với những thao thức, trăn trở muốn đi tìm một chân dung thật của chính mình.
    Không thể ngồi một mình mà thấy được đâu,Diệu Tâm ạ! Chỉ trong sự giao tiếp với cuộc sống, mình mới hiểu được mình.
    Chúc an lành

    # Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ — Nguyễn Diệu Tâm 11.01.2012 08:11
    Anh Ngữ mến, cảm ơn anh đã đọc và bàn .. luôn hay như bao giờ! Anh nói đúng, không thể ngồi một mình mà thấy được chân dung mình, chỉ qua giao tiếp trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu mình không sống thật với chính mình, thì chân dung mình nhìn từ phía những giao tiếp đó có thật không anh? Hay chỉ là "tôi trong mắt ai"?
    Đôi khi Tâm cũng thường tự hỏi, mình là ai? Có phải mình đó không, cái mặt mũi thường ngày, nói những câu nói, làm những việc làm .. có lúc như cái máy. Nên chỉ trong đêm, khi mình ngồi một mình, hình như mới nhận rõ ra .. tôi là ai, là cái gì ở cuộc đời này?
    Tâm có viết cho một người bạn khi bạn đọc "Chân Dung", rằng: Thượng đế là một đấng Toàn năng, một nghệ sĩ tài hoa nhất trên đời. Người không chỉ tạo ra vô số khuôn mặt, cuộc đời, không chỉ cho con người mà Người còn hào phóng ban phát sự sống, vẻ đẹp cho thiên nhiên vạn vật. Nhưng chính hình ảnh Thượng đế cũng chỉ là hư ảo.
    Chúng ta cũng không thể nào vẽ ra chính cuộc đời của mình, biến hóa cho nó buồn thành vui hoặc ngược lại. Con người, thân xác và cuộc đời khi mất đi cũng chỉ là hư ảo. Hình bóng chỉ là tượng trưng trong kiếp này. Ta đâu thể nào giữ mãi hình hài ấy đời đời kiếp kiếp?
    Tâm chỉ nhớ lại quãng thời gian đã vẽ rất nhiều chân dung khi viết bài này. Anh biết không, Tâm còn giữ một lá thư của đại tướng VNG viết "Rất cảm ơn nữ họa sĩ đã phác họa bức chân dung". Tâm cũng nhớ lúc mình vẽ một người đàn bà lớn tuổi mà khi nhìn thấy bức tranh bà đã sung sướng nói rằng "Em vẽ chị .. đẹp quá". Nhớ hình một bà cụ đã mất mà trong giấc mơ bà cho thấy màu áo bà hay mặc lúc còn sống. Cũng đã vẽ Vua & Hoàng hậu một quốc gia ở châu Âu. Nhiều nhiều nữa... Nhưng chưa bao giờ "tự họa" cho mình... Vì sao, không hiểu nữa!

    # gửi Nguyễn Diệu Tâm, — Hồ Ngạc Ngữ 11.01.2012 12:55
    Hình như trong cuộc sống, khi giao tiếp, mình được mọi người nhìn mình với những gương mặt khác nhau.Ông A có thể đánh giá mình đó là một người phụ nữ khả ái, đáng tin cậy.Bà B nhìn mình là một người phụ nữ lãng mạn.Cô C lại cho mình là một người thành đạt nhưng khô khan...Nhưng tất cả những cái nhìn của người khác không quan trọng, vì đó không phải là gương mặt thật của chính mình.Đôi khi những ý nghĩ của mình về mình cũng không phải là mình.
    Như vậy, mình là ai ? Thật sự, mình cũng chẳng là ai cả.
    Tất cả cuộc sống đều do nhân duyên tạo thành.Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan.
    Khi đang sống, nếu cứ nghĩ mình là ông x, bà y, tốt hay xấu, lành hay dữ...đều không phải.Vì nếu không hội đủ những yếu tố nhân duyên, mình sẽ không tốt, không xấu, không lành, không dữ...không là gì cả!
    Vậy thì muốn vẽ chân dung mình làm gì, khi cuộc sống rốt cùng cũng chỉ là hư ảo.
    Mình thế nào, qua giao tiếp, hãy hiểu mình thế đó.Chính sự hiểu biết này sẽ giúp mình tìm lại gương mặt chân thật của mình, xưa nay không hề thay đổi.Đó chính là BẢN LAI DIỆN MỤC.

    Trả lờiXóa
  5. # Gửi anh HN Ngữ — Nguyễn Diệu Tâm 12.01.2012 22:34
    Anh lại nói đúng nữa! Khi giao tiếp, mình được mọi người nhìn mình với những gương mặt khác nhau. Có người ghét, có người thương. Có người khen, có người chê. Và mình cũng vậy, khi muốn làm người, có lúc muốn làm cây cỏ, chim muông, có lúc thế này có khi thế khác... Nhưng mình là ai, mình cũng phải biết mình chứ phải không anh? Có điều đôi khi bỗng thấy buồn, muốn hái sao trên trời .. cho vui thôi anh ạ! :-)

    # RE: Chân Dung — Phanlehue,Tây Sơn 11.01.2012 19:53
    Đã là nhà thơ rồi bi giờ muốn thành họa sĩ nữa hả Diệu Tâm?hi..hi..một ước mơ thật đáng yêu đó Tâm ơi!- nhưng vẽ chính mình khó lắm à nghen!Để PLH vẽ cho Tâm nè:môt hình tròn ,hai ngôi sao và một ánh trăng lưỡi liềm...vậy được chưa?hì..hì.. chúc vui nha!

    # Gửi Phanlehue — Nguyễn Diệu Tâm 11.01.2012 23:07
    Cảm ơn Phanlehue nghen. Bạn đã vẽ chân dung mình rất đẹp đó !.. nhưng ánh trăng lưỡi liềm cong lên hay úp xuống vậy bạn? :-) :sad:

    # RE: Chân Dung — Phạm Ngọc Dao 12.01.2012 21:53
    Dao nhớ là có đọc ở đâu đó như thế này : Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết phải cần vài màu tối.Nên một bức chân dung hoàn toàn khó có thể thiếu những khoảnh khắc lặng, lặng như bầu trời đêm, nhưng mấy ai nhìn bầu trời đêm mà chỉ thấy màu tối , mình thấy được nhiều lắm phải không chị Diệu Tâm?
    Dao

    # RE: Chân Dung — Nguyễn Diệu Tâm 12.01.2012 22:42
    Dao mến, ai đó nói câu này có lẽ đúng đó Dao. Người nào thức đêm thường biết là đêm rất dài, nhìn đêm tối thường thấy rất nhiều chuyện, có khi là chuyện từ quá khứ, có khi thấy cả tương lai... Ai không tin, đêm 30 Tết này thử thức đến sáng thử xem! :P

    Trả lờiXóa