Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Ngọn gió đi qua ...

"Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về"...(*)


Đã 53 năm rồi, ngày từ giã trần gian, gia đình, bạn bè... chị ra đi khi mới vừa 18 tuổi xuân và kịp hay tin vừa thi đậu Tú Tài, trên môi còn nở một nụ cười. Một căn bệnh bất ngờ đến với chị giữa lúc hoa xuân vừa hé nở. Mẹ vội vàng đem chị vào bệnh viện Grall, Sài Gòn chạy chữa. Vài tháng sau, khi bác sĩ lắc đầu, cha mẹ đem chị về lại Huế. Mẹ lao như điên cuồng vào chùa chiền đền miếu ai chỉ đâu mẹ theo đó chỉ mong một phép lạ từ trời cao cứu đứa con gái đầu lòng yêu quý của mẹ khỏi bệnh. Còn em, nhờ theo mẹ mà từ đó em biết đi lễ chùa cầu nguyện cho chị. Nằm trên giường bệnh chị vẫn không quên sách vở. Ngày chị đi thi cha mẹ cũng không cản được khi chị muốn chiến thắng bệnh tật. Nhìn các anh họ trong nhà dìu chị đi thi mà em muốn khóc. Chị được tin đỗ Tú Tài khi nằm trong bệnh viện lớn của thành phố, em còn kịp nhìn thấy chị nở một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao. Sau đó là những ngày chị mê man...
Trong một giấc mơ mẹ thấy đến một ngôi chùa có một nhà sư và bốn chú tiểu. Sáng hôm sau hai người bạn của cha đến thăm, nghe tin chị bệnh nặng đang nằm mê man trong bệnh viện, họ chỉ cho mẹ đường đến một ngôi chùa ở Kim Long, nơi có một nhà sư chữa bệnh bằng Đông y rất giỏi. Khi mẹ đến nơi, thầy trụ trì cùng bốn chú tiểu bước ra đón, hệt như trong giấc mơ... Chùa có một cội bồ đề to, nhiều cây cối trong vườn và hoa đang nở. Chị chợt tỉnh cơn mê, mỉm cười và nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thích ở đây!" Chị cảm thấy khỏe và muốn ăn sau khi sư thầy cho uống thuốc. Hai ngày sau, trong lúc mẹ đang đọc kinh trên chánh điện thì chị thanh thản ra đi. Sư thầy cho phép chị được an táng trong khu đất của nhà chùa. Vài tuần sau, một đêm sư cô trong chùa kể lại: "Đêm qua chị về chùa, cô nghe chó sủa và nhìn ra ngoài thấy chị bước vào, vui vẻ lắm, giữa mùi hoa huệ thơm ngát"...
Buổi tối bước ra sân nhà nhìn thấy cha ngồi lặng lẽ một mình trên những bậc cấp. Hình như cha đang khóc. Lúc đó em 10 tuổi. Sao vẫn thương nhớ chị nhiều! Em còn nhớ những ngày chị xa nhà, em hay vào phòng chị đọc trộm những bài văn chị đang viết dang dở, hay những bức tranh chị vẽ chưa xong, và ngưỡng mộ chị biết chừng nào! Cô giáo của chị ở trường Đồng Khánh, cô Thúy Nga, về sau cũng là cô giáo của em ở Nữ Trung học QN, kể cho em nghe về chị "D. học giỏi lắm, nhất là văn chương và ngoại ngữ, lớp đệ tam D. đã dịch Les étoiles (Những Vì Sao) của Alphonse Daudet."
Trong lòng em, chị dường như vẫn gần gũi đâu đây. Em không được cùng chơi với chị ngày còn bé vì chị lớn hơn em nhiều quá, nhìn hình cũ của chị trong album gia đình luôn nghiêm trang, đôi mắt buồn, ít cười, nhưng khi chị mất rồi em cứ thấy chị quẩn quanh, chị hiền hậu và thương đàn em nhỏ 9 đứa biết bao! Ngày mẹ còn khỏe, thỉnh thoảng mẹ về Huế thăm mộ chị. Có lần vừa bước chân vào chùa, mẹ đã thấy sư thầy ngồi chờ bên khay trà nóng. Thầy cười nói: "Thầy biết hôm nay bà đến, vì đêm qua cô ấy về, vui lắm, khoe sáng mai mẹ con đến thăm thầy ạ!"
Những năm 80 nghe mẹ nói bức ảnh của chị thờ ngoài chùa Huế đã hỏng, em đã vẽ lại một bức ảnh nhỏ chân dung chị bằng sơn mài, với sơn mài thì ít nhất hình chị cũng phải hơn 50 năm mới hỏng nếu không biết cách bảo quản. Trong hình, đôi mắt chị vẫn buồn, em không hiểu tại sao!
Năm 2000, sau 35 năm, đất nhà chùa quy hoạch, gia đình dời mộ chị vào Nam. Khi bốc mộ, anh N. kể lại 3, 4 người đàn ông không thể xách túi đựng hài cốt chị lên vì nặng quá. Gieo quẻ thì ý chị là muốn đi, nhưng cả quan tài cũng phải phá đi không để lại. Làm theo ý chị, chiếc túi xách lên nhẹ tênh. Xong xuôi, anh N. chở chị đi một vòng thành phố Huế, ngang qua ngôi trường Đồng Khánh thân thương của chị để chào tiễn biệt rồi mới lên đường. Lúc đó ở Sài Gòn cả nhà đang lo đất Gò Dưa cho chị, sẽ chôn gần bà ngoại và cha. Nhưng nghe nói không còn đất, chủ đất đề nghị một rẻo nhỏ nằm ở một góc nghĩa trang. Đang chưa biết tính sao thì vào phút cuối chủ đất báo tin có một ai đó vừa hủy không lấy phần đất đã chọn, phần đất ngay ngắn thật đẹp, thế là chị vào Sài Gòn cũng có mồ yên mả đẹp. TD tủm tỉm cười: "Chị ... khôn quá, không chịu ở trong hẻm mà muốn nhà ... mặt tiền!"
Riêng tấm ảnh trên ngôi mộ mới của chị được chụp lại từ bức chân dung em đã vẽ thay cho bức ảnh đã hỏng của chị ngày ấy. Bây giờ nhìn lại em thấy ... dường như, ánh mắt ấy đã lấp lánh niềm vui!...
Hôm nay giỗ chị, em chỉ mua một bó hoa cúc nhỏ nhiều màu, trái cây miền Nam có chùm chôm chôm nhãn đầu mùa, chè trôi nước Huế xưa ... chắc chị thích!

Nguyễn Diệu Tâm
Saigon, 11.6 âm lịch, ngày giỗ chị lần thứ 53.
(*) Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du.

4 nhận xét:

  1. Mai: Mùi hương, chút thanh tao dâng hương hồn chị (bây giờ mới tỏ!
    Dieu Tam Nguyen: Năm ngoái cô Thúy Nga về, lúc gặp nhau ở Sông Trăng cô có nhắc đến chị mình và câu chuyện "Les étoiles". Cô thương chị mình lắm, cô bảo nhìn mình là cô nhớ đến chị. Mừng là cô còn rất minh mẫn. Cô vẫn thường email trao đổi với mình. Cảm ơn Mai nhiều nghe! Chúc bạn luôn vui, khỏe.

    Lê: Chị Dieu Tam Nguyen! Chuyện cảm động quá! Mắt em cay cay rồi.
    Hương hồn chị D mĩm cười nơi chín suối vì người thân và mọi người thân quen đều nhớ về chị.
    Dieu Tam Nguyen: Cảm ơn Lê.

    DH: Đọc bài chị viết về người chị đã khuất.. Sao nghe buồn thương chị ấy quá, hôm nay chắc chị sẽ vui vì có nhiều người biết đến chị qua lời kể và cùng thắp nén hương cho chị ấy!
    Dieu Tam Nguyen: Đời người, mỗi con người một số phận, phải không em, HD? Cảm ơn em.

    Thúy: Đọc bài viết của Tâm thấy buồn man mác gì đâu, một cái gì đó rất đẹp và mong manh!
    Dieu Tam Nguyen: Nhớ chị mình cũng hay nghĩ đến bài hát "Em lễ chùa này"... Bài hát buồn mà thật đẹp :-(
    ... Mộ của em - mộ vừa mới lấp
    Có con chim - nào hót trên cây
    Lời của chim - chìm vào tiếng suối
    Suối xanh lơ - buồn khóc ai hoài

    Rồi từ đây - vườn chùa thanh vắng
    Đến thăm em - ngày tháng qua mau
    Một nụ mai - vừa nở trong nắng
    Hỡi em ơi - mây đã qua cầu...
    Thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên: Hồi hoc Lê Lợi Nguyên có nghe Tâm kể có chị đã mất và nằm ở chùa, hôm nay đoc Tâm viết về chị buồn quá cho Nguyên chung một nén nhang gởi đến chị nghe Tâm!
    Dieu Tam Nguyen: Bạn mình có trí nhớ tuyệt vời quá Nguyên 💝. Cảm ơn Nguyên đã nhắc lại mình thời tiểu học. Thương mến nhiều!

    Thu: DT ơi, nhớ chị D quá! Đọc bài viết của DT là Thu khóc rồi. Ngày ấy còn nhờ khi ra Huế Thu vẫn hay ngồi chơi với chị; nhìn qua khung cửa sổ phòng chị; nhìn về hướng sông Hương chị vẫn thường kể chuyện cho Thu nghe. Ngày nghe tin chị mất, ở Pleiku Thu khóc thật nhiều.Mới đó mà đã bao nhiêu năm rồi, cầu mong chị mãi an bình nơi cõi Phật.
    Dieu Tam Nguyen: Thu kể T. mới biết thêm một chi tiết về chị D.! Năm ngoái gặp lại cô giáo cũ cũng mới nghe cô kể về chị. Lạ quá Thu!

    LL: Một câu chuyện buồn.... Em viết hay lắm Dieu Tam Nguyen.
    NG Do: Cho mình gởi ké một nén hương thắp cho chị.Tình cảm chị em dù cách biệt âm dương bao nhiêu lâu đi nữa vẩn còn đọng lại trong tâm tưởng. Đọc bài viết của T. mà mình cứ tưởng tượng ra nụ cười thật hiền hoà, khuôn mặt khả ái của chị thương thay một tài hoa yểu mệnh!
    Dieu Tam Nguyen: Cảm ơn Ng Do chia sẻ. Thương chị vắn số, nên cứ mãi nhớ và nghĩ về người chị cả yêu dấu! Khó quên thật Ng. ơi. 💝
    Ng. Do: Chia sẻ với T., dù thật muộn màng!

    DNT: Hay quá!
    Dieu Tam Nguyen: Cảm ơn anh, DNT.

    Trả lờiXóa
  3. Nga: Chẳng biết nói gì hết, chỉ xúc động thôi. Tâm ơi đừng làm người ta rưng rưng nữa, được không?!
    Dieu Tam Nguyen: Nga ơi mình không cố ý ... Chỉ thấy thương người chị vắn số, hôm nay cúng chị một mình, viết cho chị ... chỉ cho đỡ nhớ thế thôi...

    Lien Le: Tình chị em thật thắm thiết và những điều linh ứng rất ngạc nhiên nhưng tôi tin là có thật.
    Dù đã 53 năm qua nhưng chị vẫn chia buồn với Tâm và GĐ đã mất một người thân khi tuổi đang độ xuân thì, trong lòng chị dâng lên một tình thương vô bờ đối với Mẹ vì:
    Lá vàng còn ở trên cây
    Lá xanh rụng xuống trời ơi não lòng
    Mẹ đã chịu nỗi đau mất con khi con đã khôn lớn, giỏi giang, xinh đẹp còn nỗi đau nào hơn?
    Bây giờ Mẹ và chị đã đoàn tụ ...
    "Tận nhân lực tri Thiên mạng" Tâm ạ.
    Dieu Tam Nguyen: Cảm ơn chị của em đã chia sẻ, Lien Le. Như chị nói, mẹ là người chịu đau khổ nhiều nhất khi mất con. Em vẫn còn nhớ mẹ em gần như điên cuồng đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh cho con, chùa đền đồng cốt chỗ nào mẹ cũng đến, lúc đó mẹ hay dắt em theo nên em hiểu dù còn quá nhỏ. Cha em cũng vậy, nhưng đàn ông thì âm thầm thương con theo cách khác. Nhìn bức ảnh cũ lúc cha mẹ em mới có đứa con đầu lòng, cha em bế chị và nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khi tình yêu kết trái, cảm động lắm chị! Còn những điều linh ứng, em chưa kể ra hết. Đến nay em vẫn còn thắc mắc không hiểu nổi chị ạ, nhưng em tin...

    Nguyễn T. Tâm: Kỹ niệm về người chị thật buồn, thật đẹp và khó phai.......mong chị ở chân trời bình yên nào đó phù hộ cho gia đình và xã hội bớt tai ương....
    Dieu Tam Nguyen: Cảm ơn chị Tâm đã chia sẻ cùng em.

    Trả lờiXóa
  4. TT.: Chị ơi! Huế thì phải nấu chè bột lọc. Hồi nhỏ chị chưa vô Nam (khi vô thì nằm viện rồi) sẽ không biết trôi nước mô! Hi..Hi.. Hồi nhỏ em đọc "Nhánh tóc sợi dòn " của Tuy Hồng, với bà trong các nỗi đau mất người thân thì nỗi đau của cha mẹ mất con là không chịu đựng được!
    Dieu Tam Nguyen: TT ơi, ngày trước ở Huế mẹ chị dã nấu chè trôi nước rồi. Chị thích ăn những viên ỷ nên mẹ vò ỷ nhiều hơn. Chè Huế chỉ khác trong Nam vì không có nước cốt dừa. Gốc chè trôi nước có từ miền Bắc, bánh trôi, bánh chay, có nhân dừa nạo, đường phèn, v.v... Ba miền đều có nhưng miền Nam cho nhiều nước đường hơn và có nước cốt dừa. Chắc em còn nhớ bài thơ Vịnh bánh trôi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
    "Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non.
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son!"
    Chị còn nhớ cúng đầy tháng con gái phải có chè trôi nước :-)
    AD: Đọc bài viết của Dieu Tam Nguyen thấy mến chị quá. Trần gian nhiều khổ ải, chị được may mắn ra đi trước, hưởng an nàn nơi vĩnh cữu, không có đau đớn gì. Có được cô em thương nhớ chắc là chị hạnh phúc lắm. Chị ơi xin cho em thắp nén nhang tưởng nhớ chị nhé. Thương bạn iu.
    Dieu Tam Nguyen: Thật ra mình cũng hay tự hỏi, tại sao có những thai nhi không bao giờ được mở mắt chào đời, sao có người sinh ra rồi chết khi tuổi đời còn quá nhỏ hay quá trẻ? Trong lúc nhiều người khác được có cuộc sống thọ, làm được nhiều chuyện tốt đẹp cho cuộc đời? v.v... Cách đây vài năm, có một người bạn qua đời bất ngờ vì bệnh, xảy ra quá nhanh, mình đã buồn lắm nhưng tự an ủi anh ấy đã sớm chọn cách ra đi thoát khỏi cuộc đời nhiều đau khổ này. Nhưng nói vậy chứ mấy ai muốn chết sớm, ngoại trừ bệnh hay tai nạn bất ngờ.
    Trong kinh Phật có nói đến điều này. Lời Phật cũng dạy thân này không dễ có, đừng tự hủy hoại bản thân và cuộc sống của mình... Hiểu rõ căn duyên, nghiệp chướng có khi phải trả từ bao nhiêu kiếp trước ... thì không oán trách tiếc thương! Cảm ơn bạn hiền chia sẻ!

    Trả lờiXóa