Đã nghe các bạn nhóm Hiểu & Thương
nói nhiều lần về những cây cầu từ thiện Bến Tre, hôm nay tôi mới tham gia cùng
nhóm trong chuyến về Bến Tre dự khánh thành 03 cây cầu dân sinh.
Chúng tôi rời thành phố lên đường từ 6
giờ sáng cho kịp thời gian. Lần này, đoàn gồm 15 người ngoài nhóm Hiểu &
Thương còn có một số bạn lớp Việt Hán I ĐHSP của tôi và nhóm bạn Dưỡng sinh của
Lê Nga. Từ ngày có đường cao tốc Trung Lương, đường đi miền Tây rút ngắn lại, từ
Saigon đi Bến Tre cách 85 km mất chỉ khoảng 90 phút.
|
Một góc An Qui, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre |
Cũng như các tỉnh Tiền Giang như Mỹ Tho
và Cai Lậy, cảnh thiên nhiên Bến Tre cũng có kênh, rạch chằng chịt với bạt ngàn
cây dừa nước hai bên bờ; những vườn dừa và vườn cây trái sum xuê. Khi xe qua
sông Tiền, ngày xưa phải đi phà, từ ngày có cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiền
Giang và Bến Tre người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long vui sướng biết bao
nhiêu. Nhìn hai bên bờ sông Tiền là trùng trùng điệp điệp những rừng dừa xanh
ngắt, mới hiểu vì sao Bến Tre có biệt danh là xứ dừa và hình ảnh cây dừa cũng là
biểu tượng của nơi này. Dân gian có câu: “Thấy dừa thì nhớ Bến Tre, Thấy bông
sen nhớ đồng quê Tháp Mười” là vậy!
Những vườn dừa nơi đây xanh tốt cũng nhờ
vào đất phù sa màu mỡ của tự nhiên. Bến Tre có loại dừa dâu, trái nhỏ bằng hai
nắm tay nhưng nước ngọt thanh và cơm dừa béo ngậy. Đúng là xứ dừa nên trong cuộc
sống hàng ngày, cây dừa đã cung cấp bao nhiêu chất liệu hữu dụng cho con người.
Ngay cả trong ẩm thực, dường như món nào cũng có dừa, như món tôm rim nước dừa
ăn với xôi nếp, kẹo dừa, mắm cá lóc chưng dừa, củ hũ dừa, đuông dừa, chuột dừa,
rượu dừa... Bến Tre còn có nhiều vườn trồng hoa. Trong thành phố có nhiều nhà
trồng hoa kiểng. Đi về miệt vườn cũng có nhiều cây hoa dại rất đẹp hai bên đường.
|
An Hội A, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre |
Có đi qua sông nước mới thấy những cây cầu
là quý. Cầu nối liền những khoảng cách. Cầu giúp cho người dân đi lại dễ dàng,
nhanh tiện hơn. Giao thông càng thuận lợi, cuộc sống con người càng phát triển.
Trước kia các tỉnh miền Tây sông nước bao la này xe cộ lưu thông chỉ có thể qua
sông bằng phà, ngày nay đã có những cây cầu hiện đại thay thế. Và chuyến đi về các
tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang đã rút ngắn thời gian hơn nhiều.
Đến Bến Tre, chúng tôi có một cuộc gặp mặt
với chú Hai, Chủ tịch Hội KHKT Cầu Đường, Trung tâm Tư vấn Cầu Đường Tỉnh Bến
Tre, để cùng đi về xã Đa Phước Hội, thuộc huyện Mỏ Cày Nam. Đã nghe các bạn ca
ngợi nhiều về chú Hai, hôm nay chúng tôi mới gặp mặt được người đã dành trọn
tâm huyết xóa hết cầu khỉ trên toàn tỉnh Bến Tre và từ ngày về hưu đã 16 năm
nay ông càng chuyên tâm vào chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn
nhiều hơn nữa. Nghe ông kể vì Bến Tre sông rạch chằng chịt nhiều lắm, nhiều vô
kể, nên Bến Tre phải có 4.000 cây cầu dân sinh, đến nay đã xóa hết cầu khỉ và làm
được 2.000 cây cầu nhờ sự tài trợ từ các cấp chính quyền, các công ty, ngân
hàng, các mạnh thường quân trong và ngoài nước...
|
Khánh thành cầu số 01 Ấp An Qui, Đa Phước Hội. |
Xe đến Đa Phước Hội, một nhóm các anh em
đã chờ sẵn trên những chiếc xe gắn máy trước cổng vào ấp An Qui, nơi đường vào dài
3 cây số là con đường bê tông duy nhất chiều ngang chừng hơn 1 mét, chỉ vừa đủ
cho chiếc xe gắn máy len lỏi vào tận nơi có 2 cây cầu khánh thành. Vậy là đoàn
xe gắn máy ấy thay phiên nhau chở chúng tôi từng người một vào làng, chạy vèo
vèo trên con đường nhỏ uốn lượn ngoằn ngoèo giữa không biết bao nhiêu là kênh rạch,
ao tù, hai bên rợp bóng những rặng dừa xanh. Nếu là lần đầu đi vào những con đường
nông thôn vùng sâu như thế này, nếu yếu tim bạn có thể nghẹt thở một chút khi
xe lượn qua những khúc cua rất gắt, bay vèo lên cả những chiếc cầu gập ghềnh, và
nếu ngồi không vững có thể … lọt xuống mương hay ao, ruộng nào đó.
|
Khánh thành cầu số 02 Ấp An Qui, xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam |
Kìa là chiếc cầu dài 18 m, rộng 2.5 m
còn thơm mùi sơn mới và rực rỡ những lá
cờ đủ màu bắc qua con kênh đục ngầu vì thủy triều đang xuống. Đó là cây cầu mà
nhà tài trợ là Phan Thế Đăng, một kỹ sư trẻ tuổi từ Virginia - Hoa Kỳ, nghe
nhóm Hiểu & Thương vận động xây cầu từ thiện, anh đã dành tiền gửi về đóng
góp. Nhờ Hội KHKT Cầu Đường hợp tác với Trung tâm Tư vấn để thiết kế miễn phí
cùng dân làng cùng chung tay đóng góp và xây dựng, mà cây cầu vừa đẹp vừa chất
lượng và giá thành rẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Bên cạnh cây cầu mới, cây cầu khỉ
cũ vẫn còn giữ lại trong ngày khánh thành. Nhìn cây cầu khỉ cũ bằng cây bắc
ngang qua con rạch rộng 20 m, tôi không khỏi rùng mình. Bao nhiêu năm trời dân
trong ấp phải đi qua cây cầu khỉ mỏng manh ọp ẹp như thế này. Một chị phụ nữ kể
lại chị đã suýt chết vào một đêm tối khi đi qua cầu trượt chân rơi xuống rạch,
nước sâu và đầy bùn lầy, khi thủy triều lên nước chảy rất xiết. May sao … đêm
hôm đó ấp bị cúp điện không ai xem ti vi và có người nghe được tiếng kêu cứu của
chị đã hô hoán tìm cách kéo chị lên. Người lớn còn nguy hiểm, chỉ không biết
đám trẻ con, học sinh đi học ngang qua đây thì làm thế nào? Có lẽ các cháu phải
quen với chiếc cầu mong manh đó thôi, và người dân khi qua cầu phải gồng gánh
hàng hóa ra chợ bán, phải tìm cách chuyên chở bao nhiêu thứ khác mà tai họa và
cái chết lúc nào cũng lửng lơ treo trên đầu mỗi khi họ đặt chân bước qua cây cầu
này.
Cây cầu số 01 cách đó chừng 100 m. Cũng
như chiếc cầu số 02, cây cầu này cũng được trang trí với băng rôn, bảng kim loại
khắc tên ghi công nhà tài trợ là cá nhân gia đình Ông Bùi Đăng Lại, và công ty Giấy
Thuận Nam Thiên ở quận 9 Tp HCM. Chú Hai cùng các chuyên viên, đại diện làng
xã, dân trong ấp cùng các nhà tài trợ long trọng cắt băng khánh thành. Chúng
tôi bước qua cầu, trong lòng vui và ấm áp vô cùng.
Người dân miệt vườn ở đây thật là đầy nghĩa
tình. Họ đã tổ chức một bữa ăn trưa cho đoàn chúng tôi ngay trong sân nhà kế
bên chiếc cầu số 02. Bữa ăn cây nhà lá vườn. Họ đãi khách không phải bằng nước
trà, mà là bằng nước dừa. Cơm dừa béo ngậy thì chỉ có “dân thành phố” như chúng
tôi là thèm lắm nên nhờ họ chặt đôi quả dừa ra rồi dùng muổng múc luôn cơm dừa vừa
ngon vừa béo vừa thơm mà ăn. Sau đó là những món như cháo gà, gỏi rau muống bắp
chuối trộn, lẩu hải sản chua cay thật ngon từ tôm nuôi, mực cá biển. Sau khi
suýt xoa khen ngon, tôi vào bếp thì tình cờ nghe được câu chuyện các chị các cô
trong bếp đang nói với nhau. Một cô nói: “Thấy mấy chỉ khen đồ ăn ngon, em mừng
quá trời quá đất!” Một người khác: “Mừng chớ! Mình có được cây cầu, thiệt không
có gì mừng bằng, mang ơn người ta hổng hết!” Nhìn dân làng vui mừng, từ những
ông cụ già run run nắm tay từng người trong đoàn nói lời cảm ơn, những người phụ
nữ thì thầm cảm động trong góc bếp, đến những chú bé vui sướng nhảy nhót trên cầu,
chúng tôi thấy mắt mình rưng rưng…
|
Những vuông tôm bỏ hoang ở An Hội A, xã An Thuận, H. Thạnh Phú |
Sau buổi lễ khánh thành hai cây cầu ở ấp
An Qui, xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam và dùng cơm trưa ở nhà dân xong, chúng tôi
đi tản bộ một chút trong làng. Ở đây có vài vuông nuôi tôm. Lấp ló sau những
hàng tre là vài túp nhà tranh. Nhà nào cũng nuôi gà vịt. Có nhà nuôi cả bò và
heo cũng ngay bên cạnh nhà. Vẫn còn tối tăm, muỗi mòng và bùn lầy nước đọng
chung quanh. Vẫn còn những cây cầu khỉ ngắn trong khu vực nhà dân, băng qua những
cái ao tù, con lạch nhỏ … là điều không thể xóa hết vì quá nhiều. Và bắc qua những
kênh rạch lớn hơn, có nơi xây cầu mới thì cũng có nơi phải tu bổ những cây cầu
cũ xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.
|
Một cây cầu tạm xuống cấp trên đường vào An Qui |
Chúng tôi rời ấp An Qui cũng bằng cách
đã vào, là từng người một được các anh em trong xã chở đi bằng xe gắn máy vòng
vèo trên con đường nhỏ. Từ Mỏ Cày Nam, đoàn đi tiếp qua Huyện Thạnh Phú để đến ấp
An Hội A, xã An Thuận dự lễ khánh thành cây cầu từ thiện thứ ba. Nơi đây khi
nhìn vào thấy những cánh đồng lúa, nhưng nhiều hơn cả là những vuông nuôi tôm
bao la gần như bỏ hoang, nghe nói đa số của các chủ đầu tư từ thành phố xuống. Giữa trưa nắng,
bầu trời xanh ngắt bãng lãng những làn mây trắng soi bóng xuống những ao nước
thật thơ mộng. Cũng như ở An Qui, nơi đây đoàn xe gắn máy đã chờ sẵn để chở
chúng tôi vào trong ấp, chừng hơn 1 cây số, nhưng con đường len giữa những vuông
nuôi tôm cũng nhỏ hẹp như thế và nếu tay lái không vững có thể ngã ùm xuống nước.
Ở ấp An Hội, xã An Thuận, Thạnh Phú, dân
cư còn thưa thớt và ít hơn bên An Qui của Mỏ Cày Nam, dân số chỉ chừng 100 người
dân và sống trong những túp nhà tranh rải rác. Khi chưa có cầu cuộc sống của họ
rất thiếu thốn khổ sở. Băng qua con rạch, họ chỉ bám vào cây cầu khỉ bằng những
thân cây đường kính chưa đến một tấc, từng khúc một nối vào nhau chằng chịt bằng
dây thừng từ đầu bên này sang bên kia, tay vịn là những cành tre lắc lẻo đong
đưa theo dòng nước chày xiết bên dưới chân cầu. Tôi lại tưởng tượng đến cảnh những
ông già bà cụ run run vịn cành tre lắc lẻo ấy để qua cầu. Những bà mẹ đang mang
thai, hay bà mẹ cõng con một tay ôm con tay kia níu cũng cành tre lắc lẻo ấy mà
đi… Giống hệt như trong câu hò mẹ ru con mà ai cũng biết:
“Ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo
gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi trường học mẹ đi trường đời”…
|
Cây cầu khỉ cũ bắc qua con rạch ở An Qui |
Câu hò mà mỗi lần nghe tôi muốn chảy nước
mắt vì nỗi buồn cứ đọng trong từng chữ, từng câu. Qua cầu khó khăn là thế,
nhưng mẹ vẫn dắt con đi cho con kiếm cái chữ ngày mai đời con sướng hơn đời mẹ,
còn “trường đời” của mẹ đã chịu đựng cái nghèo, cái khổ … Có là gì, có ra sao mẹ
vẫn hy sinh… Thế nhưng có tận mắt nhìn thấy cây cầu tre lắc lẻo như thế này thì
nước mắt mới tuôn ra thành dòng khi nghĩ đã bao đời nay, những thân phận khốn
khó ấy đã sống như thế, cách biệt vô cùng với thế giới văn minh bên ngoài của
thành phố xa hoa sáng rực ánh đèn mà mỗi đêm từ nơi xa lắc này họ có thể nhìn
thấy. Thế giới ấy xa lắm, như thiên đường vậy. Đến đây, tôi lại nhớ đến một câu
trong một bài viết ở trang Làng Mai của thầy Thích Nhất Hạnh: “Nếu bạn không đủ
nghèo để xin từ thiện, thì bạn đủ giàu để làm từ thiện”…
|
Khánh thành cầu Xóm Chòi ở An Hội A, xã An Thuận, H. Thạnh Phú |
Cây cầu thứ ba này, nhà tài trợ là vợ chồng
cô bạn Lê Nga của tôi. Nga nói cô có duyên với Mỏ Cày, cô đã từng vận động xây
được 03 cây cầu tại huyện Mỏ Cày, lần này trong buổi lễ khánh thành, được nghe
báo cáo do tình trạng quá bức xúc của dân nên khi có tài trợ, địa phương đã vận
động cả xã và huyện góp thêm công sức để hoàn thành một cây cầu kiên cố, tổng
kinh phí lên đến 70 triệu đồng. Nhìn thấy tên vợ chồng cô được khắc trên bảng
đá granite “CẦU XÓM CHÒI, Ấp An Hội A, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú. Nhà tài trợ:
Gia đình Ông Nguyễn Dzực và bà Lê thị Nga, P 9 Quận 10, Tp HCM. Hỗ trợ 20 triệu
đồng. Nhân dân đóng góp”, cô chảy nước mắt: “Ai bảo làm từ thiện không có lời
khi mình chỉ đóng góp 2/7 tổng kinh phí?”
Sau khi cắt băng khánh thành, trong căn
nhà tình thương nằm sát bên chân cầu được xã mượn tổ chức buổi lễ, đoàn chúng
tôi lại được đãi ăn tiếp. Ai cũng còn no từ bữa ăn trưa người dân chiêu đãi ở Mỏ
Cày, nhưng nhìn những món ăn đặc sản của địa phương, thú thật … chúng tôi cầm
lòng không đậu. Có món ăn dân dã quen thuộc như xôi nếp ăn với tôm rim nước dừa,
bánh bò thịt heo quay, cũng có món lạ tôi chưa từng ăn như lẩu cá hú nấu với
bông so đũa. Những cánh hoa so đũa tươi thắm, trắng ngần, hơi hồng hồng đầu
cánh hoa nhìn thật là đẹp, khi nhúng vào nước lèo có hơi đăng đắng, nhưng càng
ăn càng ghiền. Cũng như dĩa rau nhút xanh mướt nằm kế bên vậy, thật ngon!
|
Món ngon Bến Tre: Lẩu cá hú bông so đũa. |
Tình cảm quyến luyến giữa người dân địa
phương và khách phương xa đã làm cho thời gian như trôi qua nhanh quá. Đoàn
chúng tôi còn một nơi đến nữa là Mái ấm Đức Quang, chùa Vạn Đức ở Bình Đại và
phải đi qua cù lao Tam Hiệp, mất khoảng một tiếng đồng hồ nên khách chủ đành
chia tay nhau hẹn một ngày tái ngộ không xa.
Chúng tôi đi phà qua cù lao Tam Hiệp
(xưa gọi là Cồn Tàu) lúc 4 giờ chiều trong nắng hoàng hôn trải rộng trên dòng
sông Cửa Đại mênh mông. Ngày nay Tam Hiệp là
vùng cây trái trù phú nổi tiếng của huyện Bình Đại. Trên đường đi vào
chùa Vạn Đức, chúng tôi băng qua những vườn nhãn xuồng cơm vàng lừng hương thơm,
từng chùm trái lủng lẳng thật hấp dẫn nhưng không thể dừng vì không còn thời
gian nữa và chúng tôi phải trở về cho kịp chuyến phà.
|
Qua phà Tam Hiệp, huyện Bình Đại, Bến Tre |
Mái ấm Đức Quang, thuộc Chùa Vạn Đức ở cồn
Tàu là một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Trụ trì là sư thầy Thích Lệ Huệ.
Ở đâu nghe tin có cháu bé sơ sinh nào bị cha mẹ bỏ rơi không ai nhận thì
sư thầy đến bế về chùa nuôi dưỡng, đến tuổi đều cho đi học. Vì là chùa tăng nên
thầy chỉ nhận bé trai, nhưng cũng có trường hợp bé gái không ai nuôi thì
thầy nhận nuôi đến 3 tuổi đứa bé sẽ được gửi qua chùa sư cô. Tổng số các trẻ mồ
côi được nuôi dưỡng tại đây lên đến 70 cháu, trong đó trẻ sơ sinh cho đến 3 tuổi
chừng 45 cháu.
|
Mái Ấm Đức Quang, Chùa Vạn Đức, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại |
Chúng tôi vào chùa thắp nhang lễ Phật và
cúng dường. Sau đó nhóm tản ra, vào thăm phòng sơ sinh và các cháu nhi đồng.
Các cháu chưa biết nói, nhưng biết nhìn ra cửa gọi “Mẹ” và từ thứ hai là “Ẵm”
khi các cháu đưa hai tay đòi bế. Khi được bế rồi, các cháu không buông ra, vừa
hôn lấy hôn để các “mẹ”, vừa níu chặt cổ không rời. Thương quá những đứa bé như
thiên thần bị cha mẹ bỏ rơi, may mắn có chỗ nương thân và được nhà chùa dạy dỗ
nên người. Phòng sơ sinh và nhi đồng này có 4 cô bảo mẫu túc trực chăm sóc ban
ngày, và 4 cô ban đêm. Vì thầy trụ trì đi vắng, trưởng nhóm làm việc với một
nhà sư về việc cúng dường phụ chăm nuôi các cháu mồ côi. Một sư cô vội vàng
thúc hối nhà bếp lo hai bàn cơm chay cho chúng tôi mặc dù đoàn báo đã ăn rồi
nhưng sư cô vẫn chắp tay mời “Xin quý mạnh thường quân hoan hỷ”.
|
Mái Ấm Đức Quang, Chùa Vạn Đức đang nuôi dưỡng 70 trẻ mồ côi |
Trở lại phà đi chuyến 6:15 pm, chúng tôi
lên xe về thành phố. Về đến nhà là 10:00 pm. Một ngày với nhiều sự kiện tham dự,
nhìn thấy nhiều cảnh đời, tôi biết các bạn của tôi sẽ có nhiều suy nghĩ có thể
không giống nhau, nhưng cảm nhận chung là: “Hãy đi để nhìn thấy nhiều hơn. Để
hiểu hơn và thương hơn những cảnh đời còn khốn khó và thiếu thốn”. Có lẽ đó
cũng là phương châm sống và hoạt động của các bạn thân mến của tôi trong nhóm
Hiểu & Thương.
* Bài viết và hình ảnh: Nguyễn Diệu Tâm